Chưa vào Thiên Hồn học viện đã có người muốn dạy hắn rồi , chỉ im lặng không nói bất cứ cái gì cả , phản bác cũng không.
Hai người chí hướng khác biệt hoàn toàn , ai cũng có lý , nếu thực sự cãi nhau sẽ chẳng đến đâu cả.
Tốt nhất cứ để thời gian trả lời thì tốt hơn , ai đúng ai sai đến cuối cùng sẽ tự lộ ra thôi.
Thiên Hồn học viện do Diệt Thiên thần quân lập ra , đây là một người rất coi trọng đại nghĩa , đúng sai , phải trái trong mắt hắn chỉ có một chiều.
Đến tận bây giờ những người nắm đại quyền trong Thiên Hồn học viên luôn có phẩm chất này , một đám lão già cứng nhắc đến mức làm người ta sôi cả máu.
Hồ Thái chính là ví dụ , hắn chỉ cần biết Hỏa gia sai , lý do không quan trọng , bọn họ phải trả giá vì cái sai của mình.
Mặc kệ đối phương là bằng hữu rất thân thiết của mình , bỏ qua luôn việc bản thân nhìn Hỏa Lam Linh lớn lên từ bé , coi nàng chẳng khác gì cháu gái mình.
Sau cùng nhượng bộ cũng chỉ vì tương lai của Hồ gia và sự yên bình của những nơi Hỏa Lam đế quốc cai quản.
Thời gian vẫn cứ thế trôi , ba tuần liên tục Thiên Tiếu trải qua vô số lần bị người ta vây công truy sát , tất nhiên bọn họ vẫn cứ chết một cách thần kỳ.
Số lượng kẻ chết đi đã lên tới một vạn , Đông Phương Khải đã không còn dùng từ phẫn nộ để miêu tả tâm tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372206/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.