Hình ảnh nhanh chóng hiện lên rồi biến mất, tốc độ đó nhanh đến mức chỉ có một mình Thiên Tiếu kịp nhận ra.
Tại sao có một người xuất hiện trên bảng xếp hạng một cách đột ngột rồi biến mất, chẳng lẽ có một người sống dậy rồi chết đi trong khoảng thời gian ngắn như thế.
Thiên Địa Bảng không bao giờ sai, nó cùng lắm chỉ cập nhập chậm thôi, hiện tại tốc độ kia có phải quá nhanh rồi thì phải.
Nghĩ một chút Thiên Tiếu hỏi Vũ Thuyền Quyên:
“Tiền bối có biết ai tên Mộ Khuynh Thành hay không?”
Vũ Thuyền Quyên lục lọi trong trí nhớ, nàng sống ở thế giới này đã rất lâu rồi, chưa từng nghe thấy có người nào tên như vậy cả.
Nhìn thái độ của nàng Thiên Tiếu cũng đủ hiểu vấn đề rồi, nàng ta không hề biết đối phương là ai.
Có khi tên gần đúng, Vũ Thuyền Quyên hỏi lại:
“Tên thì ta nghe có chút lạ, người mà ngươi nhắc tới có đặc điểm gì nổi bật hay không, biết đâu ta có thể nhớ ra.”
Thiên Tiêu suy nghĩ rất nhanh chóng:
“Nàng ta đẹp hơn ngươi.”
Vũ Thuyền Quyên bật cười:
“Ngươi đùa vui tính vậy, trên cái thế giới này lại còn có người đẹp hơn ta, hai vạn năm nay ta vẫn luôn đứng đầu bảng xếp hạng.
Trừ khi nàng ta đã nắm giữ cái danh hiệu này trước cả ta, như thế thì ta không biết tới cũng bình thường thôi.”
Liễu Mị Nhi đột nhiên lên tiếng nói chuyện:
“Lão công muốn biết thì phải đợi lên Thượng cấp vi diện, trước giờ Trung cấp vi diện chưa từng có bảng xếp hạng toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372226/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.