Hôm nay bình thường sẽ không tập trung đông người như thế , trận chiến sáng nay sức hấp dẫn thật là ấn tượng , Thiên Tiếu có thể xem như học viên mạnh nhất lịch sử rồi.
Một kho báu như thế lại không may bị Hồ Nguyệt Hi xí trước , bọn họ thật sự không cam tâm chút nào.
Sự việc coi như đã rồi , chẳng ai muốn đi gây chuyện với Hồ Nguyệt Hi cả , nhưng cơ hội không phải đã hoàn toàn hết.
Nếu tên tiểu tử này từ chối Hồ Nguyệt Hi thì sao , chuyện này có thể xảy ra chứ hoặc tiểu tử này làm ra cái gì đó khiến cho Hồ Nguyệt Hi tức đến mức từ bỏ.
Hỏa Lam Linh thấy bọn họ vẫn giữ hy vọng thì cười nhạo :
“Mấy vị hình như nghĩ hơi nhiều rồi thì phải , hắn còn có thể làm ra chuyện gì tệ hơn được cơ chứ .”
Tạ Hải tỏ ra vô cùng bình tĩnh nói :
“Tại sao không ? Ai cũng có giới hạn của mình , có những thứ Hồ phó điện chủ chắc cũng không thể dễ dàng bỏ qua.
Tiểu tử này kiêu ngạo đến cùng cực , không chút nề nếp , hắn nghĩ mình thật sự là vô địch hay sao , ai cho hắn tư cách đó .”
Hỏa Lam Linh ném bản đăng ký của Thiên Tiếu qua , nhàn nhạt nói :
“Nếu hắn thực sự có thể làm được dù chỉ một thôi cũng đủ tư cách rồi , chiến lực đỉnh phong , thêm tài năng xuất chúng thì còn gì bằng.
Điểm này chắc Tạ điện chủ cũng không thể nào chối bỏ được chứ nhỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372271/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.