Cầm Tử Vân ngồi nhìn Băng Mị đã thật lâu rồi, chủ nhân của nàng không biết gặp vấn đề gì mà nhất quyết muốn ở đây.
Đã thế còn cứ hay ngồi cười một mình, sau đó lại bĩu môi lẩm nhẩm cái gì đó, thật là kỳ lạ.
Nàng thấy Băng Mị kỳ lạ chứ thực ra mấy cô gái lần đầu tiên cảm nắng liền sẽ có biểu hiện như thế.
Băng Mị đã được không ít người tỏ tình, nhưng lần đầu tiên có người khiến nàng cho cơ hội, với lại nàng còn nói nếu không được cũng chẳng sao.
Nghĩ lại thì nàng cảm thấy xấu hổ thực sự, nói với hắn như vậy chẳng khác gì bảo rằng bản thân đã hoàn toàn đồng ý.
Bởi bất kể hắn có thực hiện được điều kiện hay không cũng giống nhau cả thôi, nàng bây giờ chỉ biết trách mình quá ngốc mà thôi.
Cầm Tử Vân suy nghĩ một chút rồi nói:
“Đến lúc ta phải tập hợp với tổ đội của mình rồi, chủ nhân ở lại đây, lúc nào muốn đi thì đi.”
Băng Mị phất tay:
“Người đi đi.”
Đợi khi trong sảnh chỉ còn lại một mình thì nàng mới thở dài tự nói:
“Sao mình lại ngốc thế cơ chứ, hắn ta kiếp trước tu vi Sáng Thế, một cô bé chưa được hai mươi như mình dễ bị hắn lừa như thế cũng bình thường.”
Đột nhiên một giọng nói vang lên:
“Cô chủ nhỏ, đừng để bị lừa.”
Băng Mị hơi giật mình rồi vẻ mặt đột nhiên tươi cười:
“Thiên Thư thúc thúc, ngươi tới đây lúc nào thế?”
Một thanh niên mặc áo vàng xuất hiện trước mặt nàng, hắn khẽ giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372411/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.