Thời gian trôi qua thì mọi chuyện cũng lắng xuống, mấy người kia rốt cuộc cũng đồng ý để khi nào Dạ Yến đi ra Linh Thị Bí Cảnh rồi giải quyết.
“Còn ổn không?”
Thiên Tiếu hỏi nhưng Dạ Yến chẳng buồn đáp, lúc này hắn ta đang cảm thấy rất đau đầu, không biết lúc đi ra khỏi Linh Thị Bí Cảnh rồi sẽ phải làm gì.
Thiên Tiếu vỗ vai hắn rồi nói:
“Gây ra chuyện thì phải biết gánh chịu hậu quả, ngươi cũng có gan quá đấy, ba tỷ muội kia ta không nói.
Con gái của Lý Thái Sư và cháu gái của La Tể Tướng cũng dám cưa hết một lượt, ta đâu có nhớ ngươi thích làm liều như thế.”
Dạ Yến kể khổ:
“Lúc mới nhập ta đi ra ngoài lịch luyện thì gặp được hai người, bọn họ ở khác học viện, ta cũng không có nghĩ gì nhiều đến thân phận của họ.
Chính các nàng ban đầu cũng nói rằng mình là quý tộc nhỏ ở Thanh Long Đế Quốc, ai nghĩ được các nàng lại là con nhà Tể Tướng với Thái Sư.”
Thiên Tiếu nhíu mày:
“Ngươi đừng nói với ta là lúc ngủ các nàng rồi vẫn chưa biết gì nhé.”
Dạ Yến chép miệng:
“Huynh đoán đúng rồi đó, lúc ta biết được thân phận thật của Chiêu Nghi thì nàng đã có thai một tháng rồi.
La Mẫn thì cũng có ngay sau đó, huynh không biết chứ ta biết được thân phận của Chiêu Nghi và La Mẫn cũng là nhờ gia gia đấy.”
Thiên Tiếu không hiểu hỏi:
“Liên quan gì đến lão gia tử?”
Dạ Yến thở dài:
“Lão gia tử nghe ta làm cô nương nhà người ta to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372480/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.