Mắt của Thiên Tiếu tròn xoe, chẳng lẽ Băng Thần lại nói dối, chuyện này khả năng không cao cho lắm.
Nếu không phải nói dối thì chẳng lẽ Băng Thần từng làm thật, hóa ra vị thần ai cũng thờ phụng còn ác hơn cả trong lời đồn.
Hắn cẩn thận hỏi lại:
“Chắc ngài đùa.”
Băng Thần cười:
“Đùa gì, giết vài người là nói giảm nói tránh rồi, chứ thực ra ta còn diệt tộc chứ giết người là chuyện nhỏ, có thù thì phải báo.
Ta thích các nàng ấy cũng đâu có nghĩa rằng sẽ tha cho kẻ thù của mình, chưa kể phần lớn những người này lại lấy các nàng ra uy hiếp ta, chuyện này ta lại không thích chút nào.”
Thiên Tiếu nghĩ một hồi lại thở dài, hắn đã nghĩ thông rồi nhưng không thể thoải mái giống như Băng Thần.
Có lẽ thời gian sẽ làm hắn trưởng thành không chừng, làm thêm ngụm rượu nhưng miệng hắn có chút đắng cay, ký ức quá khứ tràn ngập khiến hắn trải qua các loại cung bậc cảm xúc.
Hai người lang thang ngoài đường uống rượu nguyên đêm, Thiên Tiếu quên luôn chuyện đi đám tang.
Đến lúc gần sáng thì cả hai người đã đi tới một đền thờ của Sáng Thế Thần Điện, tựa người vào ghế hắn ta ngủ từ lúc nào không hay.
Băng Thần thì nhìn vào bức tượng của chính mình trầm tư, cả thế gian đều cúng bái hắn, hắn cũng có thể điều khiển bất cứ ai hắn muốn.
Tuy nhiên hắn ta lại chẳng thể nào giúp con cái của mình tránh được miệng lưỡi thiên hạ, bọn chúng cũng giống như Thiên Tiếu còn rất non nớt.
Mở mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372502/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.