Thiên Tiếu đặt đồ ăn xuống bàn , nhưng hắn hôm nay không muốn ăn mà đi quyết định đi thăm Cầm Vân Ca.
Lúc này nàng hắn phải đang rất buồn , ân oán tình thù thế nào thì khi người chết đi vẫn chỉ còn thương tiếc.
Cởi bỏ tạp dề hắn nhẹ giọng :
“Mọi người dùng bữa , ta có chút chuyện phải đi .”
Thiên Tiếu rời đi rồi thì Miêu Bích Hà chỉ biết dõi theo , khi mà hắn khuất bóng hẳn thì nàng mới hỏi :
“Ngươi nói chuyện như thế có thể sốc lại tinh thần của hắn , nhưng ta sợ hắn sẽ nghĩ nhiều , về sau có lẽ sợ sẽ suy nghĩ cực đoan .”
Băng Mị nheo mày đặt bát xuống thẳng thắn :
“Thế giới này không có nhiều chỗ cho sự nhân từ như thế đâu , đặc biệt là kiểu nhân từ của hắn.
Không ai ép hắn về hướng tiêu cực cả , nhưng mạo hiểm đi truy sát đám tội phạm truy nã đã là quá đủ rồi.
Nếu hắn theo hướng cực đoan thì ta cũng ủng hộ , chú ý đến những người bên cạnh đã quá mất thời gian rồi .”
Chu Vũ nhìn Băng Mị khẽ hỏi :
“Ta có thể biết rằng những gì ngươi nói khi nãy là thật hay giả ?”
Băng Mị liếc nàng :
“Cụ thể là chuyện nào , cái chuyện sẵn sàng vứt bỏ hắn đúng không ?”
Chu Vũ gật đầu :
“Ngươi sẽ làm thế thật phải không ?”
Băng Mị lạnh lùng :
“Ta muốn chấp nhận thử thách , tuy nhiên như thế không có nghĩa ta không nhớ nhà , về khoản này ta chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372507/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.