Miêu Bích Hà về biệt viện của mình thì suy nghĩ mãi, nàng cảm thấy mấy người như mình và Dạ Thiên Tĩnh bỗng nhiên trở nên nhỏ bé lạ thường.
Vì hạnh phúc tương lai nàng sẵn sàng làm quân cờ để người ta điều khiển, chỉ là vẫn có chút lo lắng cho những người kia.
“Ta cải tạo rác cũng rất tốt, chỉ là ta muốn xem bọn họ có thái độ thế nào thôi.
Nói gì thì trước khi cho họ cơ hội ta cũng muốn bọn họ biết thế nào là nỗi khổ khi dám khiêu khích ta.”
Lắc nhẹ cái đầu của mình nàng tạm quên đi mấy việc này, trêи tay nàng còn có kϊƈɦ bản do Băng Mị chuẩn bị để gặp Chu Vũ.
Nếu mà Chu Vũ thực sự đồng ý thì có thể tối này đã về tới nơi rồi, nàng phải gấp rút học xong hết toàn bộ những câu thoại của các trường hợp.
Không ngoài tính toán của nàng ta, nghe được con số một tỷ thì Chu Vũ ngay lập tức trở về, thậm chí từ bỏ luôn nhiệm vụ béo bở đang thực hiện.
Một tỷ kia chính là một nửa ước mơ của nàng, không có bất cứ lý do nào khiến nàng ta phải tiếp tục mất thời gian vào một việc cho nàng tiền công kém hơn.
Miêu Bích Hà đương nhiên không thể gặp mặt ở tại chỗ ở của bọn họ, chuyện bọn họ muốn nói không thể nào cho Thiên Tiếu biết được.
Đợi tới nơi thì Băng Mị đi sang một chỗ để cho Miêu Bích Hà ra mặt gặp gỡ, hai người không đi vào cùng lúc để cho Chu Vũ khỏi nghi ngờ.
“Phục vụ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372532/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.