Tại một quán ăn vắng người, Lý Nhã Kỳ đang ngồi bên cạnh một nữ nhân, nàng uống cũng rất nhiều bia rượu rồi.
Miệng không ngừng kể lể về Thiên Tiếu.
“Huynh ấy trước kia một nữ nhân cũng không thèm để ý tới, ta liều lĩnh bày tỏ, tỷ không biết lúc thành công ta vui mừng thế nào đâu.
Ai ngờ đâu hóa ra lại có người còn nhanh chân hơn ta, bây giờ ta cảm giác như mình trở thành vợ bé mất rồi.”
Cô gái ngồi đối diện cười nói:
“Nam nhân như vậy bỏ quách đi cho xong, ngươi xinh đẹp như vậy thiếu gì nam nhân yêu thích.”
Lý Nhã Kỳ cười trừ:
“Ta kể cho tỷ nghe hết chuyện của chúng ta rồi còn gì, nếu mà ta bỏ được thì đã có bạn trai cách đây mấy năm rồi.
Ta từ lúc học trung học thì người theo đuổi đã có rất nhiều rồi, nhiều lúc nghĩ cho bọn họ cơ hội nhưng chẳng có cảm giác gì.
Nói chuyện với người khác nhưng trong đầu lúc nào cũng chỉ có hình bóng một người, nếu ta tới với người ta trong lòng lại chỉ có người khác thì tội bọn họ quá.
May mắn là mấy tỷ muội cũng tốt, dần dần ta cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là đáng nhẽ ra phải là vợ cả mới đúng.”
Cô gái kia suy nghĩ một chút rồi nói:
“Nữ nhân chúng ta mạnh mẽ vẫn có thể tam thê tứ thϊế͙p͙ như nam nhân, ngươi cần gì phải khổ thế, không thì cứ thử quen một người, cùng lắm lấy hai chồng thôi.”
Lý Nhã Kỳ lắc đầu:
“Ta không muốn làm thế, nếu ta làm thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372556/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.