Thiên Tiếu tỉnh lại thì căn phòng đã tối đen như mực, tuy rằng giờ mới tỉnh nhưng hắn nhớ rõ những gì mình đã làm từ đêm hôm trước tới sáng hôm nay.
Không hiểu Hồ Đại sử dụng loại xuân dược nào mà khiến hắn chiến đấu một ngày mới lấy lại chút tỉnh táo, lại phát tiết thêm một đêm mới tiêu tan toàn bộ ɖu͙ƈ vọng.
Trong lòng hắn vẫn ôm chặt Vĩnh Hà, nghĩ tới mọi người có thể đã bắt đầu lo lắng hắn liền từ trong giới chỉ lấy ra một mảnh giấy viết ra thông tin của hắn để lại cho nàng.
Đợi nàng tỉnh lại liền có thể tìm hắn, đi xuyên tường hắn nhanh chóng phá hủy bảo mật của cánh cửa bí mật, viết mật mã lại cho nàng để nàng có thể đi ra.
Tướng ngủ của nàng thật sự rất xấu, Thiên Tiếu rời xuống chân núi liền tìm lấy cái xe kia rồi phóng thẳng về hướng trung tâm thành phố.
Hiện giờ hắn đang rất mệt nên không muốn phi hành, cả thân thể rã rời, dù chuyện kia của hắn có tốt thì khoảng thời gian như thế vẫn là quá dài.
Hắn với nàng nói chuyện rất hợp, nàng ta tuy không xinh đẹp, dáng người cũng không nhưng lại có khí tức vô cùng đặc biệt.
Thần thái của nàng cũng khiến hắn cảm thấy bị hấp dẫn, quan trọng nhất người ta vẫn là con gái nhà lành, cái này chinh qua vài nữ nhân liền phân biệt được thôi.
Chưa kể khi nãy tỉnh lại thì đèn cũng sáng lên, hắn có thể nhìn rõ vết máu loang lổ trêи đệm, Thiên Tiếu không thể xâm phạm con gái nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372580/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.