Hai người rời đi vội vàng quá nên còn rất nhiều thứ không biết, ví dụ như Tàng Kinh Các có tới mười tầng chứ không phải bốn tầng.
Thế thì không phải học sinh năm nào thì lên được tầng đó, chắc chắn phải có một thứ khác để quyết định ai được lên tầng nào.
Suy nghĩ một chút Thiên Tiếu nói:
“Ngươi chờ một chút, ta hỏi Cầm tỷ xem, chắc mấy cái học viện cũng không khác nhau mấy đâu.”
Cầm Vân Ca hiện tại vẫn đang vì hành động ngu ngốc của Cầm Hàn mà chịu phạt, vì đang trong quá trình học nên nàng phải ở lại học viện để tiếp tục học khi cần.
Nhưng bản thân nàng vốn đã đủ điều kiện tốt nghiệp, chỉ cần học lại một môn khiến nàng một tháng chắc chỉ cần ra ngoài vài lần.
Chính vì hoàn cảnh như thế nên nàng hiện tại rất buồn chán, toàn bộ thời gian của nàng gần như đều loanh quanh trong biệt viện của mình.
Thấy có người chủ động liên lạc thì nàng đương nhiên rất vui mừng, càng tỏ ra vui mừng hơn khi người đó chính là Thiên Tiếu.
Nàng rất hiếm khi nở nụ cười:
“Ngươi tìm ta có chuyện gì không?”
Thiên Tiếu hỏi thăm nàng trước:
“Bệ hạ không ân xá cho tỷ sao?”
“Nào có dễ như vậy, chuyện này liên quan tới thể diện của sư phụ ngươi, triều đình phải tỏ thái độ rõ ràng nếu không sẽ không ổn đâu.”
“Ta hiểu rồi, thế tỷ có cần gì không?”
Thấy hắn quan tâm mình trước nàng vui vẻ ra mặt, Thiên Tiếu cũng cảm giác được mình nói hớ, với thân phận của nàng thì thiếu thốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372589/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.