Nghĩ ngợi một hồi Miêu Bích Hà cũng quyết định về phòng, số phận đã xác định nàng sẽ cô đơn cả đời thì nàng biết phải làm sao.
Nàng hiện cần phải sống tốt những ngày tháng hiện tại, còn chuyện tu vi cũng không cần lo lắng, chắc gì nàng đã trở thành Hồn Thánh để tấn thăng thành Hồn Thần.
“Lùi lại, đi sang bên trái.”
Nàng ra lệnh cho chiếc xe lăn chạy về phòng của mình, những chiếc bánh nhỏ của chiếc xe lăn đều từng chút một.
Tốc độ đi như thế này khiến nàng rất yên tâm rằng bản thân sẽ không bị té khỏi ghế, chỉ cần điều chỉnh cẩn thận một chút thì sẽ không có vấn đề.
Nhưng sự cố lại xảy ra, lúc nàng đi được hơn nửa hành lang thì chiếc xe lại chậm lại, cố gắng thêm được một chút nữa thì nó hoàn toàn ngừng lại trong sự sợ hãi của nàng.
“Năng lượng đã cạn kiệt mời mau chóng xạc để sử dụng.”
Miêu Bích Hà trợn tròn mắt.
“A…..a……a”
Hét to một tiếng sau đó nàng bất lực ngồi im một chỗ chờ đợi có người tới giải cứu mình, chưa lúc nào nàng mong nhìn thấy hai người kia như bây giờ.
Trong lúc nàng gào lên thì hai người Thiên Tiếu cũng thành công xuyên qua học viện để đi tới Tàng Kinh Các.
Sau khi ra ngoài quảng trưởng của học viện thì bọn họ phải đi tới đầu kia của học viện, vì trong học viện cấm học sinh phi hành và di chuyển nhanh nên bọn họ di chuyển rất chậm.
Tuy đường rất vắng nhưng bọn họ chỉ có thể thì đi từ từ như những người khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372591/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.