La Hoàng đứng trêи đài cao to giọng cất tiếng với vai trò thủ lĩnh của cả một thế hệ.
“Mọi người tạm biệt, ta mong Yến Long của chúng ta tương lai sẽ càng lúc càng lớn mạnh, tương lai chúng ta có thể vỗ ngực tự hào khi nhắc tới Yến Long học viện.
Mong tất cả các học viên mới cố gắng phấn đấu hết sức vì tương lai của chính các ngươi, các học viện cũ cũng đừng để bị đuổi kịp bởi như thế sẽ mất mặt lắm.”
Bài phát biểu nhẹ nhàng nhưng chạm vào trái tim của rất nhiều người.”
Hắn quay người nhìn về phía màn hình lớn vẻ mặt tự hào:
“Còn bây giờ, hãy chứng kiến chiến thắng lớn nhất trong Thiên Đài của học viện chúng ta nào.”
Tới rồi, phần hấp dẫn nhất.
“Từ Hải”
Một vị lão sư đọc tên lập tức màn hình chiếu lên hình ảnh chiến đấu của người này, thứ này do Thiên Địa Bàn cung cấp trực tiếp.
Với trí tuệ của mình nó thừa sức cắt ra những cảnh mãn nhãn nhất.
Cảnh quay kết thúc một người khác đi tới đưa cho Từ Hài một tấm thẻ ngọc, một bộ đồng phục của học viện.
Sau đó những cái tên cứ vang lên nối tiếp lẫn nhau, những học sinh cũ cảm giác như nhìn thấy quá khứ của mình hiện về, cách đây mấy năm họ cũng rất tự hào khi xem lại thành quả phấn đấu mười hai năm ăn học của mình.
Tuy nhiên nãy giờ toàn những người vô danh, còn những người có được danh tiếng thì vẫn chưa tới.
Thực ra càng về cuối sẽ càng hay, Thiên Địa bảng sẽ tự sắp xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372635/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.