Mười phút sau tại bữa tiệc của thái tử xuất hiện một cô gái, Cầm Vân Ca lạnh lùng đi thẳng vào trong.
Mấy cái thủ vệ thấy nàng đều lui ra ngoài, những người ở trong sảnh cũng tách ra, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nàng khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình, linh cảm bữa tiệc này sắp xong rồi.
Đi vào khu vực khi nãy hai người Thiên Tiếu phải chờ đợi, mấy kẻ khi nãy khinh thường hai người ra mặt nhìn thấy Cầm Vân Ca thì lại tỏ ra sợ hãi.
Nàng đi thẳng tới, một người gan dạ đi ra trước mặt cản đường.
“Quận chúa chờ chút ta đi thông báo cho điện hạ.”
Đáp lời hắn là một bàn tay đủ để hắn bay xuyên qua cánh cổng, tất cả những người trong sảnh đều giật hết cả mình.
La Hoàng giống như tiên đoán trước được chuyện này nên ngồi tủm tỉm cười trong một góc, mấy cái thế tử khác thấy cảnh này biết Thái tử chắc chắn không có quả ngon để ăn.
Tuy là huynh đệ nhưng tất cả đang chờ xem trò vui của hắn.
Cầm Hàn trấn áp sợ hãi trong người nhanh chóng đi ra.
Hắn khom người muốn cúi chào.
“Chát”
Một tát vang dội cả căn phòng rộng lớn.
Cầm Vân Ca gằn giọng:
“Nói cho ta tại sao ngươi ăn một tát này.”
Cầm Hàn im lặng.
“Chát”
“Nói”
Vẫn là sự im lặng, làm sao hắn biết mình phạm lỗi gì.
“Chát”
“Sao không nói?”
Máu bắt đầu nhỏ ra sàn, Cầm Vân Ca ra tay thật sự, khách mời bắt đầu tỏ ra sợ hãi, bọn họ cũng không biết Thái tử rốt cuộc đã phạm lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372643/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.