Cha nào con lấy, Băng Mị tuy bây giờ chỉ có tốc độ ngang với Thiên Tiếu nhưng kĩ năng mạnh hơn rất nhiều, chỉ những đường kiếm đơn giản kèm vào cũng khiến hắn bị thương.
Nếu không phải nàng ta bị Hắc Dạ Ma Ô hút gần hết Hồn Lực thì trận đấu đã sớm có kết quả rồi.
“Sọt”
Một chiếc đuôi của nàng xuyên thẳng qua vai khiến Thiên Tiếu gục cả người xuống vì đau, hai tay kia hoàn toàn bị khóa lại không thể di chuyển.
Những chiếc đuôi kia có lực lượng quá ghê gớm, bị chúng chạm phải thì không thể nào di chuyển được nữa.
Băng Mị cười tươi:
“Sao không nhảy nhót nữa đi.”
Thiên Tiếu biết lúc này dùng chiêu thức bình thường thì còn lâu mới thắng được nàng, trong đầu hắn ta vận động hết sức.
Nhất định phải có cách nào đó để thay đổi cục diện này, nếu không được thì rất nhiều chuyện khủng khϊế͙p͙ sẽ diễn ra sau đó, đặc biệt hắn không muốn mất Lý Nhã Lan.
Đột nhiên Thiên hắn nghĩ tới một vấn đề từng được nghe Lý Nhã Lan kể, có thể hai người này sẽ có điểm giống nhau.
Hắn dùng Hồn Lực tự phá hủy quần áo của mình, chỉ để lại một cái qυầи ɭót, điều này khiến cho Băng Mị rất ngạc nhiên, trong mắt sát khí lại dày đặc hơn.
Hắn vội vươn tay:
“Chúng ta thương lượng một chút có được không?”
Nàng hất mặt lên trời:
“Thủ hạ bại tướng cũng đòi thương lượng với ta sao, ngươi lấy tư cách gì để đòi thương lượng.”
Thiên Tiếu vội vàng phản bác:
“Ta chưa thua, ít nhất cô nghe ta nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372652/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.