Người thanh niên bị ánh mắt của Thiên Tiếu dọa sợ trong giây lát, nhưng rất nhanh liền định thần lại, người của Quỷ Điện đâu dễ dàng dọa nạt như thế.
Bọn họ ngày ngày chiến đấu với yêu thú đến từ vết nứt không gian trong rừng rậm, kể cả những người mới này cũng đã giết không ít yêu thú rồi.
Đối mặt với đầy tàn bạo yêu thú thì nhân loại đối với họ lại rất hiền hòa, mấy kẻ đáng sợ trong mắt họ lại trở nên không phải ghê gớm lắm.
Người thanh niên này cũng như thế thôi, hắn đâu thể bị Thiên Tiếu khuất phục dễ dàng bằng ánh mặt dọa người.
“Nói ngươi đấy thì sao? Một con mọt sách hơi lắm lời liền nghĩ mình nguy hiểm, bây giờ có ngon thì đánh thắng được ta đi.
Hiện tại người năm đó khác nào con chó chết, những thứ chỉ cho người khác chỉ đơn giản là nói nhảm, toàn dùng lời lẽ hư cấu đi lừa nữ nhân.”
Thiên Tiếu cười nhạt:
“Thế là ngươi không hiểu sức mạnh của tri thức rồi, với một người như ta hiện tại nếu có thể tạm thời tức đi vũ khí của người liền có thể khiến ngươi bị động.
Từ đó thiết lập đợt công kϊƈɦ mới vào vùng thân, đợi ngươi phòng thủ thì tấn công tứ chi vô hiệu hóa khả năng phản kháng.”
Người thanh niên kia dơ kiếm lên cười nói:
“Thế thì ngươi thua luôn đi, để ta tiễn ngươi ra ngoài kia rồi xem ngươi nói cái gì.”
Thiên Tiếu đột nhiên úp người xuống mặt đất, hành động kỳ quặc của hắn làm mọi người giật mình, kể cả kẻ đang ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372664/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.