Thiên Tiếu tỏ ra bình thản:
“Chúng ta đã mười tám tuổi hoặc hơn rồi, suy nghĩ phải thực tế một chút, các vị đang ngồi và cả muốn đứng lên đấm vào bản mặt của ta.
Mọi người thực sự nghĩ rào cản giữa Nhân Loại và Yêu tộc đã biến mất sao, không hề đâu, nó vẫn còn ở đó.
Với ta thì các vị cũng như nhân loại, có thiện có ác, tất cả đều là những sinh linh có trí tuệ góp phần xây dựng lên cuộc sống này.
Nhưng không phải ai trong nhân tộc cũng nghĩ thế, đương nói Yêu tộc cũng không ít chủng tộc không có thiện cảm với nhân loại.”
Đợi những người kia nguôi ngoai một chút hắn liền rèn sắt khi còn nóng:
“Lần này cả Long Thành ngoại trừ hoàng cung sẽ đều là nơi chiến đấu, tuy nhiên ba triệu người vẫn là quá nhiều.
Sáu ngàn người của Yêu tộc liệu sẽ trụ được bao lâu, nếu rất nhiều tổ đội nhân loại trong số hơn một triệu tổ đội nhắm vào các ngươi.”
Đợi nói xong rồi hắn quay lưng ra hiệu với Miêu Bích Hà rằng mình đã xong chuyện rồi, hiện tại chẳng còn cái gì để nói với những người ở dưới nữa.
Miêu Bích Hà bước lên:
“Các ngươi cũng hiểu tình hình rồi đấy, đây là suy nghĩ riêng của Thiên Tiếu nhưng nó lại vô cùng hợp lý.
Đến cả ta cũng không thể nào đảm bảo các thí sinh nhân loại sẽ không vây công các ngươi, có thể bọn họ chẳng ghét các ngươi nhưng vẫn vây công thôi, dù sao hợp tác với đồng loại vẫn hơn, Yêu tộc chúng ta cũng không khác là mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372666/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.