Kết giới biến mất, Băng Thần tan biến trong hư không, một phần vạn giây sau liền xuất hiện tại trung tâm của Hắc Dạ Thành.
Lúc này ba cái Hồn Thần cấp Yêu thú đang giao chiến với hai Hồn Thần của nhân loại là Phụng Hậu và Kiếm Thánh, phía đằng xa cũng có vài vị Hồn Thần của nhân loại đang tới.
Thấy được hình bóng của người này tất cả mọi người đều dừng tay, dù là yêu thú hay nhân loại đều thờ phụng Sáng Thế Thần.Không một ai có thể nhầm lẫn được, bất kẻ nhân thú lập tức cảm nhân được sức ép khổng lồ từ hư không, tất cả đều không thể đụng đậy.
Băng Thần nhàn nhạt nhìn ba con Hồn Thần cấp yêu thú, hai con đang ở trong hình dạng nhân loại, một con Bạch Hỏa Phượng Hoàng.
Hắn bình thản:
“Chủ nhân của Quỷ Thư và ta đã có giao dịch, các ngươi có thể chết.”
Ba con Hồn Thần cấp yêu thú biến thành ba viên Hồn Ngọc xuyên qua không gian biến mất, Băng Thần ngón tay khẽ điểm không gian rung động.
Vụt
Quang cảnh xoay chuyển tất cả quay về như lúc chưa bị tấn công, khi mọi người còn chưa hết kinh ngạc thì Băng Thần biến mất.
Chín vị thủ hộ thần của Nhân Loại ngơ ngác nhìn nhau, lúc này bọn họ mới biết được, sức mạnh chân chính của thần linh là như thế nào.
Không đúng, thần linh cũng không ghê gớm được như thế này, đảo loạn thời không, phá vỡ sinh tử thì chỉ có Hoàng Đế của các vị thần làm được.
Băng Thần
Ngay lúc này bọn họ mới nhận ra vì sao mình phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372671/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.