Miêu Bích Hà đi tới trước mặt Thiên Tiếu vỗ vai hắn:
“Tốt lắm tiểu tử, không phải mấy người cũng có suy nghĩ thoáng như vậy về Yêu tộc.”
Thiên Tiếu thản nhiên:
“Cám ơn lão sư, theo ta thì người có xấu có tốt, Yêu cũng vậy thôi.
Ta từng thấy nhiều kẻ xấu xa đến mức ta không dám tin bọn họ là đồng tộc của mình.
Họ gây ra lỗi lầm không thể tưởng được, chúng ta có thể tha thứ cho họ thì nghĩ xấu về những sinh linh chưa từng làm hại mình thật quá là buồn cười.”
Trêи môi hắn nở nụ cười nhưng trong lòng hiển nhiên không được như thế, một yêu thú sống lâu như nàng sao không nhìn ra.
Bỗng nhiên nàng cảm giác ánh mắt của hắn rất giống ân nhân của nàng, nghĩ lại thì cũng thật tiếc cho bọn họ, đâu phải người tốt lúc nào cũng có tốt báo.
Gật đầu vẻ hài lòng nàng vui vẻ:
“Ta mới đi dạy nhưng đã là lão sư chính thức, lần này khảo hạch chỉ cần ngươi thể hiện ra không tệ ta đảm bảo sẽ nhận ngươi làm đệ tử.
Đương nhiên nếu ngươi ngại làm đệ tử của một Yêu tộc thì không cần nhắc lại chuyện này.”
Thiên Tiếu mỉm cười chứ không đáp, nàng đã nói rõ ràng như vậy rồi, không nghĩ tới chỉ một câu nói ngẫu nhiên thôi cũng mang tới cho hắn một cơ hội.
Những người khác nhìn hắn với ánh mắt đầy hâm mộ, bất kể như thế nào thì hắn cũng sẽ được quan sát, nghĩ lại chuyện hắn chiến thắng trong thử thách thì chỉ biết tâm phục khẩu phục.
Ngay lúc này hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372677/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.