“Không có ai, sao có thể.”
Tất cả mọi người cùng thò đầu ra nhìn nhưng lại chẳng thấy bất cứ một ai cả.’
Một người vô gia cư đi lại đưa tay vào đống lửa được đốt ở trong một chiếc thùng sắt, hoàn toàn không để ý đến hai người đang ép sát lấy nhau sưởi ấm.
Được một hồi thì hắn ta quay đầu đi vào trong ngồi ăn đồ ăn của mình, ánh mắt láo liên như sợ có người khác giành giật với mình.
Nhìn mấy bọc đồ của đám người này thì có vẻ họ cũng không đến mức chưa có tiền ăn, điều này khiến cho Thẩm Ngọc cảm thấy khó hiểu.
Nàng nhỏ giọng hỏi:
“Bọn họ tại sao không thuê phòng để ở nhỉ?”
Thiên Tiếu liếc một cái rồi nói:
“Đám người vô gia cư này thực ra đều có nhà cửa đoàng hoàng, chỉ là quê hương của họ không phải ở Long Thành, nơi đây chỉ là chỗ để họ làm việc.
Ban ngày họ đi làm, ban đêm tìm đại một chỗ để ngủ lại là được, tuy vất vả nhưng tiền bạc gửi về cho người thân khá nhiều, chịu khó một thời gian họ liền có thể tích một số vốn để làm ăn ở quê hương.”
Thẩm Ngọc vẫn có chút không hiểu:
“Không lẽ gần quê hương của bọn họ không có toàn đại thành nào sao?”
Thiên Tiếu lạnh nhạt:
“Đại thành nào bằng được Long Thành, ngươi không biết Long Thành được gọi là tòa thành của những ước mơ hay sao.
Ai cũng muốn tới đây để có cơ hội để có thể ở lại tòa thành này an cư lạc nghiệp, dù cơ hội đó rất mong manh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372679/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.