Ngày đầu tiên mọi thứ trôi qua êm đẹp, rõ ràng bọn họ đã bỏ rất xa những tổ đội khác, thời hạn một tuần ẩn nấp cũng không khó như họ nghĩ.
Đó là hắn nghĩ vậy, cho đến khi hắn ta quyết định xuống dưới lầu để kiểm tra thì liền thấy nguyên một đám người vô gia cư tụ lại một chỗ.
“Mọi người thấy công việc này thế nào, chỉ cần đi tìm hai đứa nhóc thôi đã có được một số tiền hậu hĩnh rồi.
Giả sử ai tìm thấy được thì coi như đổi đời rồi còn gì nữa, người nào đồng ý tham gia thì mau báo danh để ta còn nộp lên cho bên trêи phát tiền.”
Một người đàn ông trung niên nhìn khá sạch sẽ đứng trong đám người vô gia cư đã đưa ra điều kiện như thế.
Thiên Tiếu đứng ở lầu trêи lặng im không nói bất cứ tiếng nào cả, đêm qua hắn với Thẩm Ngọc lên đây khi bọn họ đi ra ngoài kiếm ăn, chắc chắn hai người còn chưa bị phát hiện.
Một người khác nói:
“Chúng ta nhận công việc này thì chẳng phải đã đắc tội với những người bị chúng ta tim hay sao?”
Người trung niên nói thẳng:
“Một tòa thành lớn như thế này, có biết bao nhiêu tên vô gia cư như chúng ta tham dự vào, chẳng lẽ mấy tên kia còn đi trả thù hết được hay sao.
Cùng lắm thì chúng ta nhận được tiền xong trốn một thời gian là xong, chứ không có tiền thì làm sao sống quá mùa đông này.”
Một người lên tiếng ủng hộ người trung niên:
“Chúng ta thực sự sẽ không sống nổi nếu không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372682/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.