Đợi khi năm tổ đội phân tán hết ra thì Thẩm Ngọc nắm áo của hắn, nàng làm như vậy để khi vừa nghĩ vừa đi cũng không chậm hơn.
Hai người lướt trêи đĩa bay trong lòng đều tràn ngập toan tính, lần này bọn họ sẽ trở thành con mồi với rất nhiều thợ săn.
Thẩm Ngọc chưa hiểu lắm liền hỏi:
“Cầm học trưởng nói chúng ta coi như đây là giai đoạn cuối cùng của Thăng Thiên Đài nghĩa là sao, ta thực sự không hiểu cho lắm.
Nếu ngươi không phiền thì có thể giải thích cho ta được không?”
Thiên Tiếu hít một hơi thật sâu:
“Chúng ta giống như những người ở gần vị trí 1000 trong xếp hạng tổ đội, khi đó thực lực thấp hơn thì chỉ có thể trốn.
Chỉ cần vào được một ngàn tổ đội dẫn đầu thì tu vi có tệ cũng được tuyển thẳng, mười người tới sớm nhất là những người lanh lẹ nhất.
Cầm học trưởng muốn chúng ta đậu vào Thập Đại học viện bằng bất cứ giá nào, dù cho có phải trốn như chuột cũng không sao.
Những tổ đội còn lại sẽ đóng vai kẻ mạnh hơn chúng ta, phải nhớ họ chỉ cần tìm thấy thì chúng ta liền thua, giống như gặp phải kẻ có sức mạnh tuyệt đối, đã đụng là khỏi chạy.”
Thẩm Ngọc nghĩ gì nói nấy:
“Ta biết là có những người mạnh hơn mình ở Thăng Thiên Đài, nhưng ta không nghĩ tới mức sẽ có nhiều kẻ mạnh hơn ta như vậy.”
Nàng ta nói mà không nhìn nên đâm thẳng vào ngươi Thiên Tiếu, hắn ta dùng hai tay ép lấy hai má của nàng:
“Ngốc cô nương, thế giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372685/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.