( Mấy ngày nay ngừng viết vì tâm trạng của Cáo cực tệ, chính xác là mất việc ngay khi gần tết, mấy ngày nay chỉ biết nghịch điện thoại.
Trong đầu nhiều thứ tiếu cực, cũng không có hứng để viết, may mà Cáo xin được việc mới rồi, sau tết ra làm nên cũng đỡ một chút rồi.
Từ giờ đến sau tết chẳng làm gì ngoài viết truyện cả, bây giờ bắt đầu viết, hy vọng sớm bù đủ chương.)
Sáng hôm sau trong lúc ăn sáng thì tin tức xuất hiện phía trêи truyền hình, hắn ta cẩn thận quan sát phản ứng của mấy người thì tất cả đều tỏ ra khá thờ ơ.
Cầm Vân Ca thậm chí liếc một cái duy nhất rồi không thèm xem nữa, cảm giác như chuyện này nàng đã thấy quá nhiều rồi.
Thiên Tiếu nhỏ giọng hỏi:
“Cầm học trưởng, ngươi không thấy chuyện này có vấn đề hay sao?”
Cầm Vân Ca húp hết bát cháo thản nhiên:
“Cũng bình thường thôi, học viện của mỗi vùng cũng thường xuyên ra nhiệm vụ tiễu trừ tội phạm, chuyện như vầy là vấn đề của cá nhân với đám tội phạm hoặc học viện nào đó với tội phạm.
Kẻ này hiện tại vẫn được Sáng Thế Thần tán thành thì việc hắn làm không ai quản, cùng lắm thì chỉ có kẻ thù trực tiếp của hắn mới ra tay thôi, chứ ai rảnh đi lo chuyện bao đồng.”
Dạ Nguyệt mỉm cười:
“Kẻ này cũng chỉ đi gây chuyện với đám cùng hung cực ác, hy vọng hắn ta không đi vào vết xe đổ của đám người kia, khi đó không đến phiến chúng ta mà chính Sáng Thế Thần Điện sẽ truy tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372693/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.