Chớp mắt một cái khi mở mắt ra thì Thiên Tiếu phát hiện mình đang nằm trêи đùi của Lý Nhã Kỳ, quả nhiên phải quay lại thực tại rồi.
Gặp được cha mẹ đương nhiên hắn ta cảm giác vô cùng vui mừng, thế nhưng vẫn chưa biết được kẻ thù giấu mặt là ai hay tổ chức nào.
Cha hắn không nói dối thì đám người kia thật sự quá nguy hiểm, giết được một cao thủ như thế còn tránh được điều tra trong nhiều năm như vậy.
Nghĩ tới đây thôi thì trong lòng của hắn ta có chút khó chịu, có điều cũng rất nhanh liền bỏ qua một bên, hắn tin trong tương lai nhất nhất định mình có thể trả thù được.
Hắn ngồi dậy nhìn mấy người hỏi:
“Mọi người đã lấy đủ Hồn Ngọc chưa mà đã quay trở về rồi?”
Dạ Yến đang lái xe quay lại cười nói:
“Đại ca cứ yên tâm, chúng ta kiếm đủ số lượng cần thiết rồi, chúng ta đi ra khu vực ngoài chiến đấu thêm mấy ngày nữa rồi quay trở về thôi.
Dự báo thời tiết nói hình như có dị tượng nên tuyết sẽ càng rơi sớm hơn nữa, chúng ta không bắt đầu di chuyển từ bây giờ tới lúc tuyết rơi không ra khỏi rừng kịp thì mệt lắm.”
Dạ Nguyệt tiếp lời:
“Lần này chúng ta nhờ Ban Phước mà tới được Linh giới đã là cơ duyên khó gặp rồi, không cần thiết vì tham lam mà lâm vào hiểm cảnh.
Với những gì học được từ tổ tiên tại Linh Giới cũng đủ để chúng ta tiến bộ rất nhiều rồi, mọi người chỉ cần chăm chỉ tự luyện là được rồi.”
Cảm thấy lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372701/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.