Đang nói chuyện với mấy người thì hắn nhắm mắt lại để trò chuyện với Thôn Phệ, vấn đề kia nghe thật sự quá khủng bố.
Thiên Tiếu khẽ giọng:
“Đầu tiên tiền bối đừng gọi ta là chủ nhân nữa, thứ hai là ngươi thật sự có thể dung hợp hộ người khác hay sao?”
Thôn Phệ thản nhiên:
“Ta là Tinh Linh Đế Vương, trong trăm vạn cái Tinh Linh mới có một cái đạt tới cảnh giới này, chút chuyện như thế cũng không làm được thì mất mặt quá.
Chỉ là làm giúp người khác thì ngươi sẽ phải tiêu hao kha khá điểm Vận Khí thôi.”
Thiên Tiếu thấy hắn thản nhiên thế liền hỏi:
“Sao ngài không nói cho ta biết mình làm được chuyện đó?”
Thôn Phệ trả lời tỉnh bơ giống như Vạn Biến vậy:
“Ngươi không hỏi.”
Một người nào đó vỗ vai khiến cho Thiên Tiếu mở mắt ra, hóa ra Dạ Nguyệt thấy hắn nhắm mắt bất động liền hiếu kỳ.
Nàng khẽ giọng:
“Ngươi không sao chứ? Có phải hơi thất vọng đúng không?”
Thiên Tiếu lắc đầu đi tới khoác vai hai tỷ muội Dạ gia rồi nói:
“Thực ra có chuyện này ta luôn dấu mọi người nhưng hôm nay ta quyết định không giấu giếm nữa, hai người là bằng hữu tốt của ta.
Nhã Kỳ thì chắc chắn là lão bà tương lai rồi nên ta nghĩ cũng nên cho các ngươi biết, ta giấu tới tận bây giờ cũng vì an toàn cho các ngươi.
Dù rất tin các ngươi nhưng ta muốn các ngươi thề độc không tiết lộ ra chuyện ta sắp sửa nói thì mới được.”
Ba người mỗi người lần lượt thề thốt một kiểu, dù chuyện Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372707/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.