Quay trở về nhà Cầm Vân Ca đứng trước cửa phòng của mẹ mình phân vân một chút, nàng chậm rãi bước vào trong.
Bạch Hằng rệu rã ngồi trong phòng nhưng khóe mỗi vẫn luôn nở nụ cười, thấy con gái đi vào nàng khẽ ngẩng đầu lên mỉm cười vui vẻ, bây giờ con gái chính là niềm tự hào và niềm vui duy nhất của nàng.
Cầm Vân Ca nhẹ giọng:
“Ta biết hết mọi chuyện rồi, sư phụ đã kể mọi chuyện cho ta, tất cả mọi thứ.”
Bạch Hằng sững người, nước mắt tuôn rơi:
“Xin lỗi, tất cả là tại mẹ.”
Một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng, Cầm Vân Ca nghiêm túc:
“Mẹ có lỗi, lỗi rất nặng, thế nhưng đối với ta ngài luôn là người quan trọng nhất, nợ của ngài ta nhất định sẽ trả toàn bộ cho bọn họ.
Có một ngày ta sẽ để cha cam tâm tình nguyện về bên ngài, ta xin thề.”
Lần đầu tiên từ khi sáu tuổi Cầm Vân Ca khóc, hai mẹ con ôm nhau khóc mãi, khóc đến khi Bạch Hằng quá mệt mỏi lăn ra ngủ.
Cầm Vân Ca bế mẹ mình đặt lên giường đắp chăn lên, chậm rãi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, thoắt một cái nàng liền ở trêи cành cây đại thụ trước nhà.
Thời gian giống như bị kéo ngược về quá khứ vậy, tất cả trôi qua trước mắt nàng.
Một cô bé năm tuổi đứng trước mặt mẹ mình tỏ ra nghiêm trọng hỏi:
“Tại sao cha không về nhà vậy?”
Bạch Hằng mỉm cười:
“Do cha ngươi còn quá nhiều việc phải làm, con gái phải tập luyện chăm chỉ, đợi cha trở về nhất định sẽ kiểm tra.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372716/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.