Ba người vừa tới thì Lý Nhã Kỳ đang đôi co với một trong hai người tới từ kinh thành, nhìn hai người thì có vẻ vô cùng căng thẳng.
Khi mà bọn họ tới nơi thì những người khác cũng chú ý rồi, tất cả mọi người kéo tới hóng xem có chuyện gì, đây chính là bản tính của con người.
Thiên Tiếu nắm vai nàng hỏi:
“Có chuyện gì thế?”
Lý Nhã Kỳ giống như sắp khóc nói:
“Hắn nói ta ngủ với hắn một lần thì sẽ được nhường cho thắng một trận, đảm bảo có thể gia nhập lớp học.”
Tiếng xì xào vang lên, tên kia đang tính mở miệng nói gì đó thì thấy trước mặt mình xuất hiện một cây đàn.
“Tằng”
Hắn muốn đứng dậy nhưng cây đàn của Dạ Nguyệt liên tục phang vào mặt của hắn, máu me chảy ra nhìn đến kinh người, xung quanh người nàng toát ra một luồng khí tức màu đen khiến người khác không dám đến gần.
“Ngươi to gan đấy họ Hải, bằng hữu của ta ngươi cũng dám đụng vào, sao ngươi không chết đi.”
Dạ Nguyệt tính giáng xuống một đòn nữa thì cả người nàng gặp một lực đẩy cực mạnh.
“Rầm…choang”
Nàng bay người đâm vào cửa sổ vỡ nát cả kính cường lực, Thiên Tiếu nhìn qua thì thấy Cầm Vân Ca đang trong tư thế phất tay, chuyện này chính nàng gây ra.Hắn nhanh chóng chạy tới bế nàng lên, Dạ Nguyệt lúc này đã bất tỉnh, phần lưng nhuốm đầy máu do mảnh vỡ của kính xuyên qua lớp áo sau lưng.
Hắn bế nàng lên cắn răng:
“Chúng ta đi.”
Cầm Vân Ca chặn lại:
“Kiểm tra chưa xong không được đi, thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372720/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.