Thái độ nghe lời, ham học hỏi của Thiên Tiếu khiến cho Thôn Phệ bớt hẳn ấm ức trong lòng, ít ra cũng có một tên chủ nhân tốt như thế này cũng còn tạm được.
Hắn hạ giọng:
“Ta khắt khe bởi vì sinh mạng của ngươi cũng quyết định xem ta có sinh tồn hay không, ngươi mạnh hơn một chút thì ta sẽ sống lâu hơn một chút.
Thế nên ta chắc chắn sẽ không hại ngươi đâu.”
Thiên Tiếu thu mấy viên Hồn Ngọc lại rồi đổ hết đống Lam Ngọc ra, chỗ này cũng gần cả trăm viên rồi, không biết sẽ có được thứ gì phù hợp với hắn không nữa.
Mười phút sau
“Không có cái nào được cả, đổi sang Hoàng Ngọc đi.”
Không một lời thừa thãi, số Hoàng Ngọc được đổ đầy ra mặt đất, khác biệt với khi tìm Lam Ngọc, lần này Thôn Phệ rất nhanh chọn lấy một viên.
Hắn vui vẻ nói:
“Ta gặp loại yêu thú này rất nhiều, rất ít con sống được tới một ngàn năm, Hung Thần sẽ khuếch đại khả năng này lên, trêи chiến trường đông người ngươi sẽ không bao giờ là người chịu thiệt cả.”
Cầm viên Hồn Ngọc lên quan sát thì Thiên Tiếu lập tức nhận ra loại yêu thú này, Hắc Dạ Thành có rất nhiều yêu thú này mới đặt tên theo nó.
Đây chính là Hắc Dạ Ma Ô, một trong những loài yêu thú sống theo bầy đàn, tuy nhiên thiên phú của nó đâu có mạnh mẽ gì.
Thôn Phệ biết hắn có thắc mắc gì liền giải thích:
“ Hặc Dạ Quạ không có thiên phú gì tốt, nhưng một ngàn tuổi Hắc Dạ Ma Ô thì có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372722/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.