Vì hắn phải có mặt nên bữa cơm này chỉ có mười phút, đương nhiên là chỉ mười phút với hắn, Lý Nhã Kỳ vẫn tiếp tục ngồi ăn rất chậm rãi.
Lúc hắn lên tới nơi thì tất cả những người cần có mặt đều đã tới đầy đủ, phó viện trưởng Tằng khuôn mặt hốc hác chứ không giống như những gì hắn nhìn thấy trêи mạng, có vẻ vợ con sa đọa đã ảnh hưởng tới hắn rất nhiều.
Luật sư lúc này đã đứng ở một bên rồi, thủ tục pháp lý để chuyển giao tài sản dường như xong xuôi nhanh hơn hắn nghĩ.
Phó viện trưởng Tằng khẽ giọng:
“Thực ra nếu ngươi muốn thì ta có thể liên hệ bằng hữu ở kinh thành chữa trị, tuy không thể tu luyện Hồn Lực được nữa nhưng ít nhất còn giữ được tính mạng, không thì ít nhất ngươi có thể cho ta biết cách đền bù thiệt hại cho người thân của ngươi.”
Cô gái mỉm cười:
“Chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa.”
Nhìn nụ cười của cô gái thì phó viện trưởng Tằng và y tá trưởng đều cảm thấy rợn cả tóc gáy, cô gái không phản ứng giống như mọi lần, thay vào đó nàng tỏ ra rất bình tĩnh chứ không cáu gắt như những lần gặp mặt trước.
Y tá trực ban tiêm thuốc vào ống truyền cho nàng, chỉ vài phút nữa thôi nàng có thể ra đi một cách yên bình, nhìn cô gái đáng thương sắp lìa ai cũng không khỏi cảm thấy đau lòng.
Thiên Tiếu nhìn thấy cảnh này cũng chẳng biết nói gì hơn, giữ được mạng sống mà không tu được Hồn Lực thì tuổi thọ cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372729/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.