Thiên Tiếu lỡ diễn sâu quá rồi thì diễn cho hết, hắn lấy một tay chống cằm đầu hơi gật gật giống như đang nghe một giai điệu nào đó.
Hắn ta nhìn vẻ mặt thán phục của Dạ Yến cười nói:
“ Cái này quá đơn giản.”
Ngồi ở đằng xa nhìn Dạ Nguyệt khẽ giọng hỏi:
“Một cô gái có thể thích một nam nhân chỉ vì vẻ ngoài thôi sao?”
La Mỹ Nhân nhìn Thiên Tiếu mỉm cười nói:
“Đương nhiên là có rất nhiều cô gái như thế, Thiên Tiếu nhìn vậy thôi chứ hắn không quan tâm đến nữ nhân quá nhiều đâu, nếu không phải có người tỏ tình thì hắn sẽ chỉ quan tâm đến tiền thôi.”
Dạ Nguyệt Gật đầu:
“Một người có thể vì tiền bỏ đi vinh quang, thật là một người ngốc, rất hợp với đệ đệ của ta, ngốc giống nhau.”
Nghe thế La Mỹ Nhân ngồi xuống bên cạnh Dạ Nguyệt:
“Trải qua những chuyện khác biệt sẽ cho mỗi người một tính cách khác biệt, tiếp xúc với hắn đủ lâu thì mới thấy được cái tốt của hắn.
Quan tâm đến người khác đối với hắn giống như một bản năng vậy, đúng là rất ngốc nghếch nhưng ngươi không thấy vậy rất tốt hay sao.”
Dạ Nguyệt lắc đầu:
“Ta không hiểu ý của ngươi cho lắm, nếu có thể ngươi giải thích được không?”
La Mỹ Nhân khẽ giọng:
“Cô gái hôm qua tỏ tình với hắn đều mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng khi có chuyện xảy ra hắn vẫn sẽ đứng trước chúng ta, kể cả nguy hiểm tiềm tàng thôi hắn cũng muốn đứng ra như một bản năng.
Còn lý do khiến hắn bị như vậy cũng đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372747/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.