Vân Uyển Ca bắt đầu cảm thấy lo lắng, người vừa đến chính là Tứ hoàng tử, Bắc Đường Hải!
"Lên tiếng đi chứ! Tại sao bây giờ lại không nói hử?" Cổ họng trầm thấp của Bắc Đường Hải lên tiếng, vô hình trung tạo ra một loại áp lực rất lớn, khiến người khác hít thở không thông.
Động tác trên tay hắn càng mạnh thêm, chiếc cằm tinh xảo đã đỏ ửng,nhưng điều mà Vân Uyển Ca có thể làm bây giờ, chính là im lặng.
Bàn tay lớn giơ lên, Vân Uyển Ca bị hất ngã ra dưới đất, hòn đá sắc nhọn xẹt qua bàn tay, trong nháy mắt, màu máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra.
Bắc Đường Hải, một thân mãng bào màu đen, đai lưng màu vàng kim thêu hoa văn chìm, mái tóc đen dài được vắn gọn gàng dưới mũ quan nạm bích. Cả người mang theo thứ khí khái cao quý bẩm sinh, khiến người ta chỉ cảm thấy cao cao tại thượng, không cách nào với tới được.
So với hắn, Bắc Đường Yêu lại quá chật vật, quá yếu ớt trong đêm gió đông, trong nháy mắt, lại thấp hèn như hạt bụi bay trong không khí.
Hắn từng bước từng bước đi về phía của Bắc Đường Yêu, trong mắt là vẻ chán ghét cùng cực không hề che giấu.
"Cửu hoàng tử của Bắc Yến ta sao có thể chật vật đến như vậy? Chẳng khác nào một đứa con hoang từ đâu rơi xuống!"
Bắc Đường Yêu bình tĩnh chịu sự hạ nhục của Bắc Đường Yêu, ánh mắt khẽ đảo qua Vân Uyển Ca, có chút dao động.
Cánh tay mạnh mẽ của Bắc Đường Hải nắm chặt tóc của Bắc Đường Yêu, trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ca-phi/503238/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.