"Nghe nói trong số những cung nữ vừa tiến cung thì biểu hiện của hai ngươi khá ổn nên mới được đặc cách đề bạt đến Thượng Cung cục." Thượng Cung ôn hòa mở miệng nói.
Thải Linh có chút đắc ý nói: "Bẩm Thượng Cung đại nhân, nô tỳ được nghe uy danh của Thượng Cung đại nhân đã lâu, hôm nay được gặp, mới nhận thấy người thực sự còn tốt hơn lời đồn rất nhiều."
Thượng Cung hơi nhíu mày, "Oh? Vậy ngươi đã nghe gì về ta?"
"Nô tỳ nghe nói Thượng Cung đại nhân có tay nghề vô song, tấm lòng rộng lượng, là một vị chủ cung đầy năng lực."
Trong mắt của Thượng Cung lộ vẻ đắc ý, sắc mặt cũng dịu đi không ít.
"Đúng a đúng a, Thượng Cung đại nhân của chúng ta suốt nửa đời người đều làm đồ trang sức, may thêu bao nhiêu bộ hoa phục cẩm y, tay nghề tuyệt đối không thua kém ai." Một nữ quan lên tiếng.
"Thượng Cung đại nhân đã dốc hết sức mình để phục vụ cho các cung phi, ngày ngày đều được gặp gỡ các vị quý nhân, khí độ đương nhiên phải hơn người thường." Một người khác lên tiếng.
Lời này nghe qua tựa như đang phụ họa, nhưng thần sắc của Thượng Cung đã lập tức trở nên khó coi.
Thượng Cung cười lạnh một tiếng, nhìn Thải Linh nói: "Không ngờ một tên tiện nô vừa tới đây đã dám lên tiếng trào phúng bản Thượng Cung, khó trách tại sao trong số cung nữ ngươi có thể nổi bật đến như vậy!"
Thải Linh lập tức quỳ xuống phân bua: "Nô tỳ không dám! Nô tỳ nào dám trào phúng Thượng Cung đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ca-phi/503262/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.