"Tốt lắm! Như vậy đi nô gia sẽ sắp xếp ngươi vào Thượng Cung cục trước, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ rằng vào tới thượng Cung cục mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Trước hết chúng ta phải nói rõ việc này đã. Thượng Cung cục hiện là địa bàn của Hạ Thành, và ngươi nên biết trước giờ ta và hắn vốn không ưa nhau, ngươi qua đó, chỉ sợ ngày tháng cũng không dễ chịu lắm đâu." Châu công công vừa nói vừa để ý từng phản ứng của Vân Uyển Ca.
"Nô tỳ đã hiểu." Vân Uyển Ca rất nhanh đã lĩnh hội được ý tứ của Châu công công. Hắn muốn mượn sức nàng để biến Thượng Cung cục thành địa bàn của mình.
"Tốt lắm! Ngươi nên biết nô gia đặt kỳ vọng vào ngươi rất cao, hy vọng ngươi sẽ không khiến cho ta phải thất vọng!"
Châu công công phất phất tay, ý bảo Vân Uyển Ca lui xuống.
Không một ai đưa nàng về, cho nên nàng đành phải dựa theo trí nhớ của mình để về Tĩnh An viện.
Nữ tử chầm chậm đơn độc đi trên con đường dài đằng đặc của chốn thâm cung. Ánh nến lập lòe tỏa ra ánh sáng mê ly phảng phất bóng hình đơn bạc lẻ loi của nàng in trên nền đất.
- ----
"Rốt cuộc ngươi có chịu nói hay không hả? Huyết ngọc lưu ly được cất ở đâu? Một âm thanh non nớt bướng bỉnh phá vỡ sự yên tĩnh trong Hoàng cung.
Vân Uyển Ca khẽ nhìn sang, người nói chuyện vừa rồi đại để là một vị Hoàng tử ước chừng khoảng mười hai mười ba tuổi, một thân cẩm bào, ống tay áo thêu hoàng vân, hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ca-phi/503268/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.