"Có tìm được trâm vàng không?" Vân Uyển Ca quay người nhìn Thải Linh.
Thải Linh không tự chủ lắc lắc đầu, ánh mắt rất không cam lòng, trong bụng không ngừng suy đoán tại sao lại tìm không thấy trâm vàng.
Trương ma ma lạnh lùng nói: "Nếu không tìm thấy, ngươi còn không mau nhận lỗi? Thật sự đã coi Tĩnh An viện này là nơi có thể tùy ý làm càn hử?"
Sắt mặt của Thải Linh tái nhợt: "Nô tỳ... có thể là nô tỳ đã nhìn nhầm."
"Còn không tự vả miệng?" Trương ma ma gằn ngược lại.
Thải Linh đứng bất động do dự không thôi, ở trước mặt nhiều người như vậy mà tự vả vào miệng mình thì sau này mặt mũi nàng để ở đâu? Châu công công là người rất ưa sĩ diện, nếu để Châu công công biết được mình làm mất mặt hắn, chỉ sợ sau này cũng không đoái hoài đến nàng nữa.
Thải Linh đưa mắt cầu cứu Ngân Xuyên, Ngân Xuyên vội hướng qua Trương ma ma nói: "Bẩm ma ma, Thải Linh chẳng qua cũng chỉ nhìn nhầm thôi a."
"Ở đây đến lượt ngươi nói chuyện sao?" Trương ma ma nổi giận quát.
Ngân Xuyên không dám lên tiếng nữa, Trương ma ma liếc mắt ra hiệu cho thái giám bên cạnh.
Thái giám lập tức hiểu ý, tiến lên trước, không chờ Thải Linh kịp phản ứng, lập tức giáng thẳng mấy bạt tai lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
"Pạc Pạc Pạc", tiếng bàn tay chạm vào da thịt giòn giã vang lên, khiến cho người nghe cũng có chút kinh hồn bạt vía.
Thải Linh không phải kiểu người không biết thời thế như Vân Hà, nàng cắn chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ca-phi/503272/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.