Chỉ một câu nói, ngay lập tức khiến cho không ít các nữ phạm được lựa chọn ra ngoài, thất vọng không thôi.
Ở chốn lao tù, những chuyện đấu tranh, đánh đấm xảy ra, làm sao tránh được, kẻ yếu thế thường xuyên bị bắt nạt, kẻ mạnh thì chít ít cũng phải lâm trận khiêu chiến, duy chỉ có một số ít kẻ rất mạnh… có thể may mắn không mang vết thương trên người thôi.
Cũng vì câu nói này, có hơn năm mươi người bị rớt, đám người được chọn, chỉ còn lại không tới ba mươi người.
Ngu Vãn Ca cũng không có ngu mà thật thà bước ra, dù biết trên người mình từng bị thương hơn trăm ngàn chỗ, nhưng nàng vẫn kiên trì đứng lại. Cơ hội vốn dĩ không dễ có, xưa giờ cũng chỉ bản thân tự mình tranh về mà thôi.
"Đầu tiên, nô gia ta cũng muốn giao ước rõ ràng, nếu có kẻ cả gan lừa gạt, làm hỗn loạn đại sự của nô gia, nô gia nhất định sẽ chém làm gương. Bây giờ, nô gia cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, trên người ai có mang vết sẹo, dù lớn dù nhỏ thì cũng phải bước ra cho nô gia." Châu công công quả không hổ danh là người đến từ chốn cung đình, rất biết cách uy hiếp người khác.
Lại có thêm mấy người bước ra, Ngu Vãn Ca vẫn không nhúc nhích.
Châu công công thấy còn lại hơn hai mươi người, hài lòng gật đầu, "Hôm nay, nô gia phụng chỉ của Uông công công đến đây, từ trong số những nữ phạm, tuyển ra vài người để làm cung nữ mà tiến cung."
Nghe được lời này, các nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ca-phi/503284/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.