Nhưng khỉ quá! Sao cô lại phải thấy anh ta điển trai đến thế.
Xe của Shelby phóng qua chiếc cổng sắt kiếu Tây Ban Nha, rồi dừng lại sau mấy chiếc xe đến trước đỗ đầy con đường vòng trước nhà. Chiếc xe nhỏ cà tàng của cô trông lạc lõng giữa đám xe Cađilac, BMW, và Mercedez bóng lộn dưới ánh đèn, nhưng cô dã ra khỏi xe và đàng hoàng theo bậc thang lên cửa trước.
Cô dừng lại một lát để chiêm ngưỡng ngôi nhà mà đã hơn một năm cô chưa đặt chân tới. Giống như nhiều nhà khác ở Santa Barbara, nó được xây theo kiến trúc Tây ban Nha. Tường bằng gạch không nung sơn trắng, trông nó giống như ngôi nhà lối trang trại của thế kỷ trước, bao quanh một chiêc sân tròn và khu bể bơi cây cối xum xuê như một khu rừng nhiệt đới. Shelby biết đó là nơi dạ hội sẽ diễn ra.
“ Chào Shelby”, bà Moran tươi cười đón cô ngay từ cửa.
Bà quản gia đã ở với gia đình Altman từ khi Lynn còn đang học trung học. Shelby ngắm nghíâ than hình mảnh dẻ và kiểu tóc cắt ngắn của bà. Cô thấy bà Moran hình như chẳng già đi chút nào trong suốt mười ba năm qua từ khi cô biết bà. Cô thở dài với vẻ ghen tị, bước vào ôm hôn bà quản gia. “ Chào bác Moran. Bác lúc nào trông cũng tuyệt vời.” “Đừng có phỉnh phờ tôi đi cô gái. Đồ ăn đã bày trong sân. Cô không cần phải lục tủ lạnh trước khi dự dạ hội đâu.”
Shelby cười phá lên.” A, thì ra cái nết háu ăn của cháu vẫn còn nổi tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-chi-la-co-phu-dau-always-a-bridesmaid/392853/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.