Chung Kỳ trở về tiệm với trạng thái gần như kiệt sức.
Sáng đi phỏng vấn, chiều dọn dẹp tiệm bị dính mưa, tối lại đi dạy kèm, cả ngày bận rộn quay cuồng.
Cô bước vào tiệm với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, suýt nữa thì vấp phải tấm ván sàn bị cong lên ở cửa.
Cô kêu lên một tiếng, lập tức tỉnh táo.
Mấy hôm nay mưa nhiều, nước tràn vào tiệm nghiêm trọng, khiến tấm ván sàn cũ kỹ bị biến dạng.
Chung Thư Cầm đã về nhà ngủ, Chung Tuyết đang dọn dẹp hàng hóa bên trong.
Nghe thấy tiếng động ở cửa, Chung Tuyết ló đầu ra nhắc nhở cô cẩn thận.
"Em biết rồi." Chung Kỳ xoa xoa mắt cá chân, chỗ da bị trầy xước lập tức rỉ máu.
Thấy em gái mệt mỏi, Chung Tuyết không khỏi xót xa: "Người ta nghỉ hè, còn em thì ngày nào cũng bận tối mặt tối mũi."
Phương châm của Chung Kỳ là, không sợ mệt, chỉ cần có tiền là được.
"Hay là em cứ nghỉ hè cho thoải mái đi, tiền chị lo cho."
Chung Kỳ lắc đầu, cô thấy hôm nay mình cũng có thu hoạch: "Nếu hôm nay không ra ngoài, em cũng không gặp được ông thần tài."
"Ông thần tài?"
"Đúng vậy."
Ông thần tài này, ít nói, giàu có, hào phóng, đúng là người tốt việc tốt.
"Mẹ nói hôm nay Đàm Tư đến tìm em, em lại đuổi cậu ta về à?"
Chung Kỳ gật đầu.
"Hai đứa cãi nhau à?"
Chung Kỳ lại lắc đầu.
"Đừng học theo chị, đến tuổi yêu đương thì cứ yêu đi."
"Ai nói em muốn yêu đương với cậu ta? Cậu ta trẻ con lắm."
Xét trên phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-chua-bat-dau-tan-phuong-hao/2324511/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.