Món quà của Chung Kỳ tặng đi, rồi không có hồi âm.
Cô cảm thấy Lý Dật Sinh có thể đã coi tấm poster đó là trò đùa.
"Đó là do cậu tự tay làm đấy, độc nhất vô nhị, có tiền cũng không mua được!" Cảnh Văn còn sốt ruột hơn cả Chung Kỳ, hỏi thăm tiến độ liên tục.
Lời này tuy không sai, nhưng biết đâu Lý Dật Sinh lại không thích món quà của cô.
Biết đâu anh ta cũng chẳng có hứng thú gì với cô.
Cảnh Văn giơ một ngón tay lên, lắc lắc: "Không, không, anh ta chắc chắn đang chơi trò mèo vờn chuột."
Chung Kỳ: "Hả?"
"Anh ta vừa giúp bà xin việc, vừa tặng quà, rồi lại cố tình không liên lạc với bà, là vì cái gì?"
"Vì cái gì?" Chung Kỳ chăm chú lắng nghe, cô cũng rất muốn biết.
"Tất nhiên là để che giấu thân phận!" Cảnh Văn nghiêm túc phân tích. "Đến thứ Hai tuần sau khi bà đi làm, bà sẽ phát hiện ra anh ta là sếp của bà."
Chung Kỳ cạn lời, Cảnh Văn còn đọc nhiều truyện ngôn tình hơn cả cô.
Tuy ngoài miệng nói không tin, nhưng trong lòng cô vẫn thấp thỏm. Nhỡ đâu Cảnh Văn nói đúng thì sao? Dù sao suy đoán của Cảnh Văn cũng có lý do "hợp lý" để chứng minh: Lý Dật Sinh đã xuất hiện ở Duyệt Mỹ, hơn nữa lại rất hào phóng.
"Bà cũng đâu phải chưa từng được thiếu gia nhà giàu theo đuổi, sợ gì chứ."
"Ai nói thiếu gia nhà giàu nào cũng đào hoa?"
"Cũng phải tùy người chứ." Cảnh Văn xòe tay về phía Chung Kỳ. "Có ảnh không, cho tôi xem anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-chua-bat-dau-tan-phuong-hao/2324516/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.