Đầu tháng Chín, Thư Cầm được chuyển đến viện điều dưỡng, học kỳ mới của Chung Kỳ cũng bắt đầu.
Thư Cầm đã vượt qua giai đoạn hồi phục một cách thuận lợi, ngoại trừ việc cử động các ngón tay còn hơi khó khăn và bước đi chậm chạp, cơ bản bà đã khỏe mạnh trở lại.
Sáng ngày xuất viện trời đổ mưa, nhưng đến khi họ làm xong thủ tục xuất viện thì trời đã quang mây tạnh, nhiệt độ dễ chịu, mọi thứ đều vừa vặn.
Chung Kỳ nhắm mắt, ngửa mặt lên trời hít thở không khí trong lành.
Cuộc sống đang dần trở lại quỹ đạo.
Chung Kỳ xin nghỉ một tuần với lý do nhập học và vết thương chưa lành, cô không muốn đồng nghiệp nhìn thấy khóe mắt mình bị thương.
Cô báo cáo tình hình với Tôn Mạn, gửi kèm ảnh tự chụp mắt phải và ảnh phòng bệnh của Thư Cầm, Tôn Mạn lập tức đồng ý.
Ngày khai giảng, Chung Kỳ quay lại trường.
Bước chân vào cổng trường, cô có cảm giác như đã trải qua cả một đời người. Nghe thấy tiếng hô khẩu hiệu tập huấn quân sự của các tân sinh viên năm nhất vang vọng từ xa, cô chợt nhận ra mình dường như đã rời xa cuộc sống học đường từ rất lâu rồi.
Cô đến nộp học phí trước, sau đó về ký túc xá lấy một số đồ dùng cá nhân.
Mở cửa phòng, bên trong chỉ có một người, Tôn Lật Viên – bạn cùng phòng vừa sấy tóc xong.
Tôn Lật Viên là một cô gái thẳng thắn, thấy Chung Kỳ bước vào, cô giật mình vì vết thương ở khóe mắt cô, chạy đến hỏi han một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-chua-bat-dau-tan-phuong-hao/2324557/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.