Chung Kỳ cười không ngừng, nói cô không phải loại người đó.
Lý Dật Sinh hừ lạnh: "Không biết là ai đã từng nói, sinh viên đại học rất hay thay đổi, một ngày một ý nghĩ."
Chung Kỳ rợn sống lưng, người này thật thù dai! Lúc trước cô chỉ thuận miệng nói bừa, vậy mà anh lại nhớ rõ từng chữ.
Sau này nói chuyện trước mặt anh phải cẩn thận, kẻo lúc nào cũng bị anh lôi chuyện cũ ra.
Cô bĩu môi: "Lúc đó chúng ta đã yêu nhau đâu."
Thấy gương mặt điển trai bên cạnh xị xuống, Chung Kỳ vội vàng nói: "Thôi được rồi, em biết, anh coi đó là đang yêu."
Lý Dật Sinh hừ một tiếng, nhưng vẻ mặt đã dịu đi.
Chung Kỳ thở dài, có vẻ hơi mệt.
"Sao vậy?" Lý Dật Sinh giả vờ không biết, hơi nhướng mày, ánh mắt quan tâm.
Chung Kỳ nói, yêu đương với anh phải luôn căng thẳng thần kinh, nếu không sẽ bị anh bắt lỗi. Nói xong cô liếc xéo anh một cái.
"Nghĩ theo một hướng khác, chẳng phải vì anh nhớ từng câu em nói sao." Lý Dật Sinh nghiêng đầu nhìn cô.
Chung Kỳ há hốc miệng, cảm thấy anh nói hình như rất có lý.
Lão hồ ly chỉ một câu nói, đã dễ dàng xoay chuyển tình thế.
Sau khi anh nói xong, Chung Kỳ lại cảm thấy mình xem nhẹ mối quan hệ này, chưa làm tròn bổn phận.
Cô chột dạ nói: "Vậy sau này từ từ bù đắp cho anh."
"Bù đắp? Bù đắp thế nào?"
Chung Kỳ vỗ trán, nghĩ ra một quy tắc mới: "Ví dụ như, em coi anh là bạn trai, nhưng anh coi em là tình nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-chua-bat-dau-tan-phuong-hao/2324612/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.