Chỉ là việc này giờ đã không còn ai biết.
Ta đã tìm lại được Minh Châu công chúa.
Nàng rời cung không lâu nhưng so với trước đây đã khác xa, dáng vẻ trưởng thành hơn nhiều.
Nàng tìm ta xin một chức quan, muốn tạo ra một số thay đổi.
Có thể thấy, thế giới bên ngoài cung tường đã mang lại cho nàng một sự trùng kích lớn.
Nàng thật lòng muốn làm điều gì đó.
Thúy Vũ được ta giữ lại bên cạnh.
Nàng nô tỳ đã mang Liễu Vân Sơ đến cho ta vào đêm trước lễ Tế Thần, khiến ta nhớ tên nàng, giờ đã trở thành nữ quan trong cung.
Chỉ trong vài ngày, nàng đã sắp xếp mọi việc trong cung một cách ngăn nắp.
Ta nhanh chóng ổn định tình thế.
Nửa tháng sau, ta chính thức lên ngôi.
Mệnh lệnh đầu tiên ta ban ra sau khi lên ngôi, là bãi bỏ chức quốc sư, giải tán Huyền môn.
Huyền Tú bị bắt giam vì tội yêu ngôn hoặc chúng, chờ ngày xử trảm.
Trước khi chết, Huyền Tú ồn ào đòi gặp ta một lần.
Ta đã đi, ta cũng có nhiều điều muốn hỏi Huyền Tú.
Huyền Tú dựa vào một góc trong ngục, nhẹ nhàng lật lật sợi dây hoa mai trong tay.
Hắn hỏi ta: “Ngươi bảo vệ Liễu Vân Sơ, cùng Tào Thừa Phùng diễn trò, cũng có chút thương xót Lạc Thế Thu, vậy tại sao chỉ riêng đối với ta, ngươi chưa từng tỏ ra nhẹ nhàng? Ta đối với ngươi không có giá trị sao?”
Ta hỏi ngược lại hắn: “Huyền Tú, ngươi nói cho ta biết, trận đại dịch mà ngươi tiên đoán bốn năm trước, là thiên tai sao?”
Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cua-cong-chua-duong-du-hoan-tu/2667899/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.