Cái gọi là thoát thai Thánh Tuyền hẳn là thần thụ chi huyết qua hơn hàng vạn năm ấp ủ mà biến thành.
Tại thời kỳ Thượng Cổ, cây cối thành thần cũng là sự tình tương đối hiếm thấy, toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có vài cây.
Mà Tinh Linh tộc vì thiên sinh có quan hệ rất sâu với cỏ cây cho nên rất nhiều loại thụ yêu đều thuộc cùng một loại với Tinh Linh.
Thụ thần bên trong Thái Hoang thế giới cơ hồ có một phần mười đều nằm trong Tinh Linh tộc, cho nên thoát thai Thánh Tuyền mới có thể trở thành cơ duyên lớn độc hữu của Tinh Linh tộc.
Thần linh chi huyết lúc bình thường thì những sinh linh phàm tục không thể tùy ý đụng chạm, chạm vào tức sẽ chết.
Nhưng thụ thần chi huyết, bởi vì bản thân ẩn chứa lực sinh mệnh vô cùng bàng bạc cho nên tương đối ôn hòa.
Nhưng dù cho là thần huyết ôn hòa thì vẫn là thần huyết, vẫn không phải thứ mà sinh linh bình thường có thể đụng vào, chớ nói chi là đi hấp thu.
Cho nên sáu tòa Thần Mộc tháp trước mắt chính là sáu tòa thượng cổ đại trận không ngừng chuyển hóa thụ thần chi huyết thành Thánh Tuyền có thể bị sinh linh phàm tục hấp thu luyện hóa.
Chớ nói hiện nay, Thánh Tuyền này cho dù đặt ở thời kỳ Thượng Cổ cũng là thần vật cao cấp nhất.
Đoán chừng cũng chỉ có Tinh Linh tộc mới có thể làm ra sáu tòa Thần Mộc tháp, có sáu vị thụ thần cam tâm tình nguyện hiến thân thể mình.
"Thoát thai Thánh Tuyền chính là nước suối mà thần thụ chi huyết ấp ủ luyện chế qua hàng vạn năm!"
Hà Bách Châu nuốt một ngụm nước bọt, bên trong đôi mắt đầy tâm động.
Thụ thần chi huyết, bản thân càng thêm trân quý hơn so với thần linh chi huyết bình thường, huống chi thụ thần chi huyết sau khi đi qua luyện hóa.
"Thần Mộc tháp trước mắt không thể xông vào."
Hà Bách Châu có chút lo lắng nói, dù sao chính là thân thể thụ thần, há lại bị chút phàm tục như bọn hắn xông loạn.
"Sáu thần thụ này đều đã chết hẳn, không giống như gốc thần thụ trong chỗ sâu của rừng rậm kia vẫn có thần niệm, có gì mà khó xông vào.
Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.
Nói xong hắn liền bước ra một bước, trực tiếp bay về hướng Thần Mộc tháp.
Hà Bách Châu hơi do dự, sau đó liền đi theo.
Nàng không muốn bỏ qua cơ duyên lớn như thế, dù nguy hiểm cũng phải liều mạng, bằng không nàng sẽ hối hận cả đời.
Thành Rồng hay côn trùng thường trong một ý nghĩ, nếu không nắm chặt mỗi cơ hội thì làm sao đạp vào cửu thiên.
Cấm chế bên trong Thần Mộc tháp tầng tầng, Chí Tôn vương thủ vệ bên trong mỗi tòa tháo đều không dưới mười vị. Hơn nữa còn có Thụ yêu cấp độc Chí Tôn vương cùng Tinh Linh long trấn giữ, hai giống loài này đều am hiểu dò xét, tinh thần lực vô cùng nhạy cảm, có bọn hắn thủ độ thì cơ hồ không có bất kỳ sinh linh nào có thể lẫn vào trong tháp.
Nhưng hôm nay lại có người lặng lẽ xông vào dưới mí mắt của bọn hắn, hơn nữa còn mang theo một người cùng vượt qua, từ đầu đến cuối đều không bị phát hiện.
Đương nhiên, bên trong Thần Mộc tháp không chỉ có hàng loạt cao thủ Tinh Linh tộc trấn giữ, mà còn có hàng loạt thượng cổ cấm chế, những thượng cổ cấm chế kia càng đáng sợ hơn so với cao thủ Tinh Linh tộc, sơ ý đụng chạm một chút liền sẽ vạn kiếp bất phục.
Nhưng trước mặt Tịch Thiên Dạ, những thượng cổ cấm chế kia dường như không có tác dụng gì, một đường tiến lên mà không gặp khó khăn gì.
Lộ trình mười vạn dặm đối với tu vi của hai người thì cao nhất cũng là một canh giờ.
"Đã đến cuối."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.