U Thiên kinh có thể mượn sức mạnh của U Minh Chi Vân, thực lực có thể bạo phát ra có thể nói là như thần như phật, không một sinh linh nào trên thế gian có thể ngăn cản.
Những vết rách trên thân thể Tịch Thiên Dạ không ngừng tăng thêm, dường như muốn vỡ vụn hoàn toàn.
"Ta đã từng khuyên nhưng ngươi không nghe, vậy thì chết đi cho ta."
U Thiên kinh lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn mặc kệ Tịch Thiên Dạ có thân phận gì, lai lịch ra sao, có phải là có bối cảnh đáng nể ở thế giới bên ngoài kia hay không, chỉ cần dám nhúng tay vào đại kế vạn năm của U Minh tộc bọn hắn thì đều phải chết.
"Dựa vào ngươi vẫn không giết được ta." Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.
"Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng."
U Thiên kinh đột nhiên tung ra một cước, bộc phát ra một luồng sức mạnh bàng bạc mênh mông, trong khoảnh khắc như là bão cát cuồn cuộn phóng tới Tịch Thiên Dạ.
U Thiên kinh mượn vào sức mạnh của Tiên trận U Minh Chi Vân, một luồng năng lượng đáng sợ cùng gió lốc kéo tới bao phủ khắp nơi, Cổ Thánh nhai dường như cũng bị thổi để mức muốn đổ sụp.
Răng rắc!
Thân thể Tịch Thiên Dạ cuối cùng cũng không thể kiên trì được nữa, hoàn toàn vỡ vụn hóa thành tro tàn.
Nhưng mà, chỉ thấy trong đám tro tàn kia có một đóa U Minh xinh đẹp đang trôi nổi, tản ra ánh sáng rung động lòng người.
"Ừm?"
U Thiên kinh khẽ nhíu mày, nhìn qua cái bông hoa U Minh kia mà cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/1983155/chuong-1115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.