Tên kia là tu sĩ có tu vi Chí Tôn vương cấp độ thứ tư, từng bước một đạp không mà tiến lên, trên thân thể tản ra uy áp vô cùng kinh người, từ trên cao nhìn xuống từng đợt uy áp nối tiếp từng đợt đánh thẳng vào Hà Bách Châu.
Sắc mặt Hà Bách Châu ngưng trọng, bàn tay nắm chặt thanh Kiếm Chi Đế Khí có phần hơi run rẩy.
Tu sĩ Chí Tôn vương cấp độ thứ ba chỉ thua kém tu sĩ Chí Tôn vương cấp độ thứ tư một tầng nhưng sự khác biệt lại vô cùng to lớn.
Dù sao Chí Tôn vương cấp độ thứ tư đã có thể xưng là cực hạn của thế giới, đại biểu cho sức mạnh cao nhất.
Bảy tám tên cao thủ Chí Tôn vương cấp độ thứ ba gộp lại còn chưa hẳn có thể quyết chiến một trận với Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư.
"Địa bàn của Tê Hiệp tộc không phải ai muốn cướp cũng có thể cướp được, mau dùng thanh bảo kiếm kia của ngươi mà tự chặt đứt một cánh tay, ta có thể sẽ không thâm cứu."
Tên nam tử trung niên của Tê Hiệp tộc thản nhiên nói, hắn không cần động thủ bởi vì với thân phận của hắn thì uy tín đã là cường đại nhất.
"Địa bàn của Tê Hiệp tộc các ngươi! cơ duyên của Cổ Thánh Nhai vốn là thứ mà cường giả đua nhau tranh đoạt, người ngoài lại không thể tham dự vào sao, tên phế vật kia không thủ được động thiên phúc địa này, đó là do hắn vô dụng, ngươi ra mặt là ý gì chứ, chẳng lẽ ngươi muốn bắt ngươi Chí Tôn vương tu vi cấp độ thứ tư dâng toàn bộ Cổ Thánh Nhai này cho Tê Hiệp tộc các ngươi tự do sử dụng sao."
Hà Bách Châu cười lạnh, vẻ mặt khinh khỉnh, xưa nay nàng chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy.
Cơ duyên của Cổ Thánh nhai đều là thứ mà cường giả chém giết tranh đoạt, thực lực không đủ thì bị đánh bại, đành phải thừa nhận thất bại mà đi chọn một hang động sườn núi khác kém hơn một bậc.
Nào có giống như bọn hắn, bản thân thất bại liền hô bằng gọi hữu, kêu cả một bầy cường giả trong tộc tới ức hiếp người khác.
"Xem ra ngươi hết sức không phục, nếu đã vậy thì đừng trách ta không khách khí, trên cái thế giới này cái gì cũng là do cường giả định đoạt, quy củ cũng là cường giả định ra."
Khí tức trên người tên nam tử trung niên kia càng ngày càng mạnh, một cỗ năng lượng kinh người điên cuồng ngưng tụ, bao phủ toàn bộ vùng trời Cổ Thánh Nhai.
"Các hạ quả nhiên không biết nói đạo lí."
Hà Bách Châu hận đến nghiến răng. Chỉ riêng tên nam tử trung niên trước mắt nàng đã không thể chống đỡ lại rồi huống chi còn có bốn năm tên cường giả của Tê Hiệp tộc ở đây, nếu phải đấu, nàng đoán chừng ngay cả sức phản kháng cũng không có.
"Đạo lý? Ha ha, đạo lý cũng là thứ mà kẻ yếu đi rao giảng, cường giả xưa nay không giảng đạo lý."
Nam tử trung niên cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường.
Sắc mặt Hà Bách Châu vô cùng khó coi, tiến thối lưỡng nan. Nàng là thật không ngờ rằng, đường đường là một Chí Tôn vương cấp độ thứ tư, có thể xưng là đỉnh cao trong thiên hạ, lại có thể không biết xấu hổ như thế này.
"Ngươi nói không sai, chỉ có kẻ yếu mới đi giảng đạo lý, cường giả cho tới bây giờ đều không giảng đạo lý."
Chính lúc Hà Bách Châu không biết nên làm thế nào thì âm thanh của Tịch Thiên Dạ từ sau lưng nàng vang lại.
Hà Bách Châu nghe vậy thì thân thể run lên, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng.
Nàng đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Tịch Thiên Dạ đã đứng ở sau lưng của mình, tất cả khẩn trương trong lòng nàng trong khoảnh khắc đều tiêu tán hoàn toàn.
"Sao ngươi lại ở đây, không đi tìm hang động thích hợp để tu luyện sao?"
Hà Bách Châu nói.
Mặc dù nàng cùng Tịch Thiên Dạ cùng nhau tới đây nhưng nàng không có bất kì hi vọng nào là Tịch Thiên Dạ sẽ kịp thời xuất hiện để cứu viện nàng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.