"Hừ! Ít kéo da hổ làm cờ lớn, hai Đại thánh thành khai chiến, há lại do ngươi nói là được? Hơn nữa trước khi đến Chân Mộc linh thổ, giữa tứ Đại thánh thành chúng ta đã ký hiệp nghị lẫn nhau, mặc kệ bên trong Chân Mộc linh thổ tranh như thế nào, chỗ ân oán đều sẽ không đưa lên Nam Man đại lục. Sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời."
Sí Lân ma tướng mảy may không để ý đến uy hiếp của Hàn Ảnh Nhi, ngược lại băng lãnh cười một hồi.
"Ha ha, thực lực của Thiên Bảo thánh thành các ngươi mặc dù không tệ, nhưng ánh mắt lại rất kém. Bên trong Chân Mộc linh thổ thì U Minh tộc mới thật sự là Vương Giả, hợp tác cùng U Minh tộc mới có lợi ích tốt nhất, thân cận cùng Tinh Linh tộc kia chính là tìm chết."
Huyết Dực ma tướng giễu cợt nói, trong mắt có mấy phần đắc ý.
Đôi khi thấy rõ thế cục sẽ càng thêm có hiệu quả so với võ lực cá nhân.
U Minh tộc toàn diện xâm lấn đại lục, quét ngang thiên hạ, Phù U thánh thành bọn hắn hợp tác làm bạn tự nhiên thu hoạch quá lớn.
Hơn nữa sau chiến tranh xâm lấn, Phù U thánh thành bọn hắn một đường công thành nhổ trại, không ngừng lấy được chỗ tốt.
Bọn hắn mặc kệ người nào sẽ thống nhất đại lục cuối cùng, sinh linh thiên hạ có đồ thán hay không, những cái kia mắc mớ gì đến bọn hắn?
Bọn hắn cũng chỉ là khách qua đường nên cuối cùng cũng sẽ rời đi mà thôi, thế giới này long trời lở đất cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/1983335/chuong-1056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.