Tô Hàm Hương nắm chặt ngọc giản, ánh mắt nhìn về phương hướng Tịch Thiên Dạ biến mất, cũng không để ý đến ý tứ Hổ Tam Âm.
"Hàm Hương nha đầu, bản tọa chính là Ma Thần hàng thật giá thật, ngươi không nên cho là ta đang khoác lác. Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, tương lai dù thành thần cũng có thể, ngươi tuyệt đối đừng bỏ lỡ cơ hội lần này."
Hổ Tam Âm ngưng trọng nói.
Xem bộ dáng Tô Hàm Hương tựa hồ cũng không quá để tâm. Đổi thành những người khác nếu có một vị thần nguyện ý thu nàng làm đồ sợ là đã sớm gật đầu đáp ứng.
"Ngươi chính là chiến thú của Tịch công tử, ta sẽ không bái ngươi làm thầy."
Tô Hàm Hương lắc lắc đầu nói.
"Ngươi xem thường ta!"
Hổ Tam Âm trừng mắt nộ khí xung thiên nói.
Hắn Hổ Tam Âm nói thế nào cũng là một đời Ma Thần, thế mà bị một tiểu nha đầu xem thường.
"Không phải! Ta tin tưởng ngươi là thần linh, bất quá ta vẫn như cũ sẽ không bái ngươi làm thầy."
Tô Hàm Hương thản nhiên nói.
Hổ Tam Âm nhíu mày thật sâu, con mắt lạnh lùng nhìn Tô Hàm Hương, bỗng nhiên hiểu rõ nguyên nhân mà nàng cự tuyệt mình.
Không sai, mình chính là chiến thú của Tịch Thiên Dạ. Nếu như Tô Hàm Hương bái mình làm thầy, theo một cách nào đó mà nói khoảng cách của nàng cùng Tịch Thiên Dạ sẽ càng thêm xa xôi.
Ngu xuẩn!
Hổ Tam Âm thầm mắng trong lòng.
Hắn chính là thượng cổ ma thần sao có thể một mực làm chiến thú của Tịch Thiên Dạ. Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/1983413/chuong-1034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.