Xương Trạch thành lâm vào yên lặng cả một khoảng thời gian dài, người nào đều không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ cuối cùng lại có thể chiến thắng, trong nghịch cảnh gian nan như vậy lại có thể lật ngược tình thế, hắn còn là người sao?
"Lợi hại a!"
Chu Bách Hà thở dài một tiếng, dù cho hắn luôn tự tin tự ngạo, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng Tịch Thiên Dạ quả thật mạnh hơn hắn.
"Thế gian lại có nam tử như thế."
Trong lòng Giang Hoài Nguyệt tràn đầy rung động.
Thế giới thiên ngoại sao? thế giới của bọn hắn sợ là không thể sinh ra được một nam tử như thế.
Trong lòng tất cả mọi người đều rất nặng nề, chuyện đến nước này, ai nấy đều phải chấp nhận rằng Tịch Thiên Dạ đã thắng.
Còn kết quả ra sao phải xem Ngô thị nhất tộc cùng những thế lực cường giả kia có thể đàm luận cùng Tịch Thiên Dạ được hay không.
Nếu đàm luận không thành, buộc lòng hơn năm mươi tên cường giả tuyệt thế bán bộ Thánh Thiên vương phải liều mạng bùng cháy chính quả, vậy quả là...
"Tịch công tử, giữa chúng ta không có hận thù sâu đậm, cướp bóc Xương Trạch thành là chúng ta không đúng, chúng ta nguyện ý xin lỗi và gánh chịu hết mọi khoản bồi thường."
"Không sai, Tịch công tử, chúng ta cũng là nhất thời hồ đồ bị lợi ích che mắt."
"Nếu hôm nay Tịch công tử bỏ qua cho Hứa mỗ ta một mạng, Hứa mỗ ta cam đoan rằng nhà họ Hứa tuyệt đối sẽ không phải là địch của Tịch Thiên Dạ ngài cùng Yên Nhạc hoàng bộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/1983569/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.