Chương 949
Toàn bộ Xương Trạch thành đều rơi vào yên lặng rất lâu, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.
Chỉ một trận công kích mà Xương Trạch thành lớn như vậy đã hoang tàng khắp nơi như bị thiên tai tàn phá mười ngày mười đêm. Còn Điền Quy Nguyên có tu vi Thánh Thiên vương chân chính cũng bị tấn công trọng thương, nửa ngày cũng chưa khôi phục lại.
Cái gọi là thiên uy, sợ cũng chỉ đến như thế.
Cuối cùng là người nào lại đáng sợ đến như thế! Chẳng lẽ thật sự có Chí Tôn vương trong truyền thuyết đến sao?
Tầm mắt tất cả mọi người theo bản năng nhìn hướng chân trời, tìm kiếm tên cường giả đáng sợ kia.
Chỉ thấy trên bầu trời có một cự chùy nhẹ nhàng lơ lửng, cự chùy kia toàn thân xanh thẩm to lớn như nui cao vạn trượng, phía trên khảm nạm lấm ta lấm tấm hào quang, từng tia ánh sáng màu lam xen lẫn quang vụ từ cự chùy tản ra hóa thành đám mây, lúc ẩn lúc hiện như Tinh Hải mỹ lệ.
Tất cả mọi người trong Xương Trạch thành, e là chưa từng gặp qua vũ khí to lớn như vậy, hơn nữa lại nhẹ như lông hồng bồng bềnh trên không trung.
Cử trọng nhược khinh, cử khinh nhược trọng; lúc nặng như Thái Sơn, lúc nhẹ như lông hồng.
Quái dị như vậy làm cảm xúc mâu thuẫn phức tạp, thần kỳ dung hợp làm một luôn tràn ngập trong lòng tất cả mọi người thật lâu không tiêu tan.
Một thiếu niên áo trắng, chắp tay sau lưng, từ chân trời dậm chân tới.
Cước bộ của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/1983604/chuong-949.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.