"Kỳ quái, trăm vạn đại quân vì sao không phát động công kích?"
Trương Cát Tượng có chút kỳ quái nói, sau khi đánh sụp đám quân tạp nham kia mà trăm vạn đại quân ngoài thành chậm chạp không thấy động tĩnh.
Theo lý thuyết, bọn hắn nên thừa thắng xông lên, triệt để ngăn chặn mấy người Tịch Thiên Dạ.
Nếu không đợi mấy người Tịch Thiên Dạ thong thả lại sức, đến bắt được Đốc Thường hoàng tử vậy thì phiền toái rồi.
Kỳ thật không phải mình Trương Cát Tượng, chỉ cần suy nghĩ của người thườngđều là như thế.
Quan phủ Xương Trạch thành không có lý gì cho mấy người Tịch Thiên Dạ thời gian thở dốc, nếu không buông thả một đại cao thủ khủng khiếp ra, rất có thể dẫn đến cục diện khó xử chủ soái bị bắt.
"Kỳ quái, người của bốn đại quân đoàn đang làm cái gì?"
Trần Cửu Phụng hơi khẽ cau mày, mơ hồ phát giác có chút không ổn. Hắn hiểu quân trận hơn Trương Cát Tượng, dù sao trong tay hắn nắm một đại quân trăm vạn thánh nhân chân chính.
Giờ phút này trăm vạn đại quân ngoài thành chẳng những không có phát động công kích, thậm chí quân trận đều đã bị giải tán, hắn không phát hiện được một chút khí tức quân trận hòa hợp lẫn nhau.
Bọn hắn không phải người bình thường, sau khi trong lòng có nghi hoặc lập tức phóng xuất ra thần niệm, thi triển thánh thuật điều tra.
Chỉ chốc lát sau, tình trạng tứ đại quân doanh ngoài thành liền hiện ra tầm mắt của bọn họ.
"Ông trời ơi..! Đó là cái gì..."
"Không thể tưởng tượng nổi... Thì ra là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/1983673/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.