Gió biển chầm chậm, trời xanh mây trắng.
"Chẳng lẽ nơi này chính là Kỳ Hải trong truyền thuyết sao?"
Ánh mắt nữ tử với y phục trắng ngạc nhiên nhìn biển cả rộng lớn, Kỳ Hải cho đến bây giờ cũng chỉ là nghe tên chứ chưa từng gặp qua.
"Chính là Kỳ Hải trong truyền thuyết! Ta không ngờ có ngày lại có thể bước vào bên trong Kỳ Hải."
Nữ tử áo xanh bên cạnh cũng đầy kinh ngạc tán thán, cảm nhận được sự thần kỳ của nhân sinh.
Đoàn người bên trên Hắc Hoàng đại điểu quả nhiên là mấy người Tịch Thiên Dạ.
Sau khi bọn hắn xông vào nơi có sương trắng dày đặc nhất liền đi thẳng tới nơi đây.
Tuy trước mắt toàn bộ đều là nước, nhưng lại có sự khác biệt với nước của Mạc Lận hà, nước tại vành đai này mang một mùi tanh cùng vị mặn chứng tỏ bọn hắn đã không còn ở bên trong thuỷ vực của Mạc Lận hà.
"Cái mà các ngươi gọi là Kỳ Hải cũng chỉ là một tiểu không gian chồng chất bên trong tầng sâu không gian, bởi vì một vài nguyên nhân nên mới bị ngăn cách với đại không gian bên ngoài, nhưng bản chất cũng chỉ là một thể hai mặt mà thôi."
Tịch Thiên dạ thản nhiên nói.
"Không gian chồng chất, một thể hai mặt!"
Tô Hàm Hương suy nghĩ nói.
Theo như lời của Tô Hàm Hương thì trên thế giới có một vài nơi vô cùng đặc thù, chúng được xưng thành Kỳ Hải, Kỳ Sơn, Kỳ Thủy, Kỳ Đảo…..
Xưng là Kỳ vì chúng bình thường căn bản là không tồn tại, chỉ dưới một vài thơi gian và tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cuong-de/1983835/chuong-849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.